4.

2.7K 223 15
                                    

Na Jaemin nấu cơm, Lee Jeno đều đặn về ăn cơm, càng ngày càng nhiều chuyện để nói.

Mà Na Jaemin vốn hoạt ngôn, chuyện một ngày để kể thì chẳng bao giờ hết. Thế mà Lee Jeno trong bữa cơm hay sau bữa cơm đều nghe không sót chữ nào, lâu lâu thêm vài câu để tiếp tục cuộc đối thoại.

Nhưng nói chuyện được một lúc là liền đến chủ đề được quan tâm nhất trong cuộc hôn nhân này :

"Chúng ta khi nào ly hôn?"

Lee Jeno mỗi lần nghe xong liền nhét miếng trái cây hoặc miếng bánh gì đó vào miệng cậu, trầm giọng, "Mới có một tháng, ly hôn thì ra thể thống gì, tính sau đi"

Na Jaemin sau đó chỉ biết gật đầu đáp ứng, dù sao hắn nói rất có lý.

-
Nói về để tâm qua loa đến sức khỏe, Na Jaemin là nhất. Vào thời điểm trái gió trở trời, Na Jaemin dễ dàng ôm vào người một trận ốm ra trò. Thực ra mấy ngày trước đã có biểu hiện mệt mệt rồi, nhưng vẫn chủ quan cho rằng ít ngày là đỡ, lại bỏ khỏi đầu thứ gọi là thuốc.

Lee Jeno hôm nay được một bữa về rất sớm, vừa bước vào đã thấy Na Jaemin cuộn tròn trong chiếc áo phao lớn, nằm lăn trên sofa không nhúc nhích. Người làm cũng không để ý, cho rằng cậu đang lười vận động thôi. Nhưng hắn quan sát, nhận ra một điều, nếu giờ này cậu không ngủ thì chắc chắn đã ra ngoài vườn nói chuyện nhảm, không thì quản lí từ xa quán cà phê. Chứ không phải nằm lăn lóc như này.

Hắn tiến đến gần, sờ vào trán kiểm tra. Tay Lee Jeno vừa từ bên ngoài trở về nên rất lạnh khiến Na Jaemin như lò xo bật dậy.

"Khiếp cái tay như đá"

Giọng mũi đặc sệt, vừa nói vừa sụt sịt, tên nhóc sống phản khoa học này dính bệnh rồi.

Hắn khuỵu người xuống, kéo khóa áo của cậu lên che quá mặt.

"Đáng đời"

Nói rồi bỏ đi luôn.

Bỏ đi hai mươi phút để đem đến trước mặt Na Jaemin một tô cháo, tất nhiên không phải do hắn nấu, sợ nếu là hắn làm thật thì cậu cũng không dám ăn.
Na Jaemin ghét cháo.

"Thôi xin anh, cơm ăn với cái gì cũng được, đừng là cháo"

Lời nói của cậu chính là không có trọng lượng, Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh khoanh tay tựa lưng vào ghế, không mặn không nhạt ra lệnh :
"Hai mươi ba tuổi đầu rồi, ăn khẩn trương đi còn uống thuốc"

Na Jaemin bĩu môi dè bỉu, người sai khiến được bản thân cậu chỉ có thể là bố mẹ và ông bà thôi.

À còn có cấp trên nữa, chồng cũng tính là cấp trên đấy nhỉ?

Nhưng để tên cứng đầu số một này nghe lời lại là một chuyện khác, cháo có thể ăn nhưng thuốc không thể uống, đó là cơn ác mộng đích thực.

Dẫn đến nửa đêm sốt đến mất nhận thức, chỉ biết khi nhìn được rõ trần nhà là lúc nhìn rõ được Lee Jeno ngồi cạnh giường tối sầm mặt, "Cậu cái gì cũng giỏi nhỉ?"

Mà cũng không chỉ Lee Jeno, bác sĩ bên cạnh tỏ vẻ không có gì đáng lo nên chuẩn bị ra về.

Lee Jeno mệt mỏi ngáp một cái, đứng dậy định về phòng thì tay áo bị nắm lấy, lắc lắc. Na Jaemin vừa tỉnh sau trận sốt cao đã biết cười lấy lòng, "Cảm ơn anh, chừng nào khỏe tôi mời anh đi ăn một bữa ra trò nhé!"

Tâm trạng hắn được kéo lên, vừa nhận thức được đã thức thời rồi, quả nhiên mấy năm lăn lộn nơi đất khách quê người năng lực thích nghi rất tốt, "Bữa ra trò của nhóc keo kiệt như cậu ấy hả?"

"Không, đối với ân nhân là phải hào phóng chứ"






Lee Jeno đoán không sai, Na Jaemin đi đến cái gọi là "chừng nào khỏe" thì bùng kèo rồi.
Lí do là có việc bận.
Bận gì thì không nói.

"Thế nào, khảo sát tình hình đến đâu rồi?"

Jaemin uống li nước cho trong giọng để bắt đầu chủ đề khởi nghiệp, "Tình hình là ở đây, không thể mua nổi được. Tầm tháng sau sắp xếp được tao sẽ đến thành phố K"

Cậu lại thở dài, kinh phí eo hẹp quá, không phải tự nhiên chủ của một quán cafe đang nổi lại cần tiền đến vậy.

Tiết kiệm được khoản nào cậu sẽ tiết kiệm khoản ấy. Tầm này đang tu sửa quán, trong lúc đợi khách thuê nhà mới lại đang sửa sang lại, thời gian này tốn rất nhiều tiền chứ đừng nói góp được để thực hiện ý định khởi nghiệp, khoản tiền riêng này Na Jaemin đã tính toán chỉ có thêm vào thôi chứ một xu cũng không thể động đến để tiêu.

Nói chung, đang kẹt tiền, chưa có khả năng mời Lee Jeno một bữa ra trò được. Bữa ra trò của Lee Jeno không phải dùng mấy con số chơi chơi mà tính.
Xin khất mấy hôm.

Bữa ăn hôm nay được đại gia Lee Donghyuck mời, dĩ nhiên chọn đi cùng người nào cậu phải biết lựa chứ. Đảo mắt quanh menu, hôm nay thực sự không có khẩu vị. Đảo qua đảo lại thế nào mà vô tình hướng ra cửa, bắt gặp người quen.

Cụ thể là chồng mình, khả năng ăn trưa cùng một nhà hàng vẫn có thể xảy ra được thì hóa ra hai người thực sự có duyên mới lấy được nhau.

"Thôi dở rồi, tao bảo bận nhưng lại ngồi ở đây, không thể để Lee Jeno bắt gặp được, chuồn đây."

Giơ menu lên che cả mặt, thở phào một hơi thấy người kia đã đi qua bàn mình. Na Jaemin đứng dậy, cầm áo khoác chứ không mặc ngay lập tức, mọi cử chỉ đều cố gắng hết sức nhẹ nhàng, cố tỏ ra bình thường mà bước chân ra khỏi chỗ, không dám quay lại kiểm tra dù chỉ là một cái liếc mắt.

Hay bị chột dạ đã khổ rồi, nay nói dối còn suýt bị bắt gặp lại càng khổ hơn.

Na Jaemin hít một hơi, nháy mắt ý bảo đi đây với Lee Donghyuck. Cậu bạn thân không trưng ra biểu cảm gì.




Chưa được bốn sải chân thì cổ áo sơ mi mặc bên trong gile len bị nắm lấy.

Hình như không còn là "suýt bị bắt gặp" nữa rồi.

Lee Donghyuck mỗi lần bày ra thái độ không có chuyện gì tức là đã có chuyện.

Cậu bị kéo nhẹ cổ áo, cam chịu lùi về phía sau, như hoa báo mưa, một chút màu sắc trước nền bão tố, gắng rặn ra một nụ cười.

Nhưng hắn bây giờ hoàn toàn không có nhã hứng đoán suy nghĩ qua nụ cười của Jaemin nữa.
"Tôi đúng là điên mới tin em bận thật"
...

[Nomin] triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ