Chap 14-Ánh mai chiếu rọi mùa đông (end)

93 11 1
                                    

Aether giật mình tỉnh giấc,ký ức của cậu nửa thực nửa mơ vô cùng mơ hồ.

"Cưng tỉnh rồi à."

"Cô Lisa...,đầu em hơi nhức,em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Cưng ngủ khá lâu rồi,ít nhất thì cũng đã qua giờ tổng kết tốt nghiệp của khối năm ba rồi đấy."

"Vâng?Qua giờ rồi ạ?Vậy còn-"

"Hội trưởng hội học sinh vẫn phải ở lại để dọn dẹp tài liệu và sắp xếp kỷ yếu,chắc bây giờ đi vẫn kịp đấy."

"Cảm ơn cô,Lisa."

Dứt lời,cậu chạy nhanh như gió thổi,bước đến cầu thang lên phòng hội học sinh.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở vang lên bên cạnh là một giọng nói khác được cất tiếng.

"Xin lỗi,hiện tại phòng hội học sinh không được sử"

"Al...ha...hộc...bedo."

Albedo vội chạy đến đỡ lấy thân thể đã mệt lã vì chạy dốc,trước đây anh đã từng để ý qua rồi nhưng quả thực,ôm cậu vào lòng khiến anh có cảm giác chưng thực hơn,cơ thể mảnh khảnh hệt như nữ sinh,mái tóc nắng vàng bồng bềnh dài không điểm khuyết và rồi,khuôn mặt cậu.

Nó ửng đỏ một cách nổi bật trên làn da trắng mịn kia khiến chắc chắn cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị.

"Aether?"

"Sao em lại đến đây?"

Aether nắm chặt điểm vai kia của đối phương như thể đang ra hiệu rằng cậu cần hít thở để có thể trả lời câu hỏi kia.

Anh không vội,chỉ là việc nhìn cậu ở ngay trong căn phòng này khiến anh cảm thấy có chút không nỡ rời xa,lưu luyến cậu.

Trước khi anh kịp buông tay khỏi cơ thể cậu,Aether liền cất tiếng.

"Em không hề có ý định đến đây,nhưng cô Alice đã bảo em đến đây,đến tìm lại ký ức của mình và đến....để không làm mất anh."

Anh có đang nghe nhầm không,cậu bảo rằng không muốn để mất anh,cậu nói như thế thật ăn gian và xấu xa,nói như vậy sao anh có thể yên tâm tốt nghiệp được cơ chứ.

"Em...ký ức của em vẫn còn mơ hồ lắm nhưng việc đó không quan trọng,em muốn đáp lại những gì trước giờ anh,Alebdo đã làm cho em."

Albedo nghe xong liền trở người,đưa lưng anh về phía cánh cửa để tiện tay khoá chốt.

"Em có hiểu em đang nói gì không?Aether."

"Vâng,em hiểu."

Câu nói như đập tan cánh cửa lí trí cuối cùng của anh,không nhân nhượng,Albedo bế cậu lên để cậu ngồi trên chiếc bàn đã được dọn dẹp gọn gàng kia,là chiếc bàn mà anh đã từng ngồi trong suốt cả năm cuối ở học viện này.

"Albedo?"

Anh đưa người sát cậu,cuối xuống như chuẩn bị đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào của cái người đối diện kia,nhưng anh đã bị chặn.

Bàn tay thon thả thật xinh đẹp,nhưng vẫn đúng là bàn tay của một thiếu niên đang cố chặn anh lại.

"Albedo...ở đây là phòng hội học sinh đấy..."

[Albeaether] Ánh nắng mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ