Chap 3-Hoàng tử tuyết nổi nóng

220 30 0
                                    

Dưới cái nắng gắt gao của buổi trưa,những sợi chỉ vàng sáng chói đi qua những khe hở của cửa sổ chiếu vào phòng,cậu thanh niên với mái tóc vàng nhạt như được dệt từ chính những tia nắng ấm áp của mặt trời đang nằm ngủ tựa vào vai vị hôn phu của mình.Chợt một tia nắng chiếu đến gương mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc:

Albedo:Chào buổi trưa,em ngủ ngon chứ?

Aether:A,xin lỗi em lỡ ngủ quên mất.

Albedo:Không sao,bento của em đã sẵn sàng rồi,hẳng là đã để em đợi lâu rồi nhỉ?

Aether:A,không hẳng ạ,cảm ơn anh.

Aether nhấc đôi đũa của mình lên gắp ra những món ăn bắt mắt,từng món được cho vào miệng đều để lại mùi vị khó quên,thật sự lúc đó cậu đã cảm thấy rất vui vì lâu rồi mới được ai đó nấu cho ăn.

Vì cha mẹ cậu không thường xuyên ở nhà nên thường thì chỉ có cậu nấu ăn,mặc dù Lumine cũng biết nấu ăn nhưng từ nhỏ Aether đã luôn nấu cơm cho cô nên Lumine cũng hình thành thói quen chờ đợi Aether nấu nướng cho mình.

Tất nhiên khi Aether bệnh thì cô sẽ thay anh mình làm công việc đó:

Aether:Cảm ơn anh vì hộp bento này,Albedo.Em thật sự cảm thấy rất vui khi được ai đó làm đồ ăn cho.

Albedo:Không có gì,chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.Anh mừng vì có thể giúp được cho em.

Aether:À phải rồi,Lumine đi đâu rồi ạ?

Albedo:Em ấy bảo mình quên cái gì đó nên đã cầm hộp cơm xuống sân rồi.

Aether:Ra vậy...

Albedo:Được rồi. /Đứng dậy/

Albedo:Cũng sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi ta đi thôi.

Nói rồi Albedo nắm tay cậu đàn em của mình kéo đi,cả hai chạy rất nhanh xuống cầu thang sau khi có loa thông báo tập trung:

Paimon:Đã kết thúc giờ nghỉ trưa,giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại bản đồ,tất cả mọi người ở đây nhớ là hãy vẽ những thứ cần thiết và quan trọng nhất nhé.

Giám sát viên sau đó bước ra cùng một xe đẩy hàng với những sấp giấy dày và lớn,nhiều đến nỗi không ai có thể ước lượng chính xác số lượng giấy sẽ được dùng để vẽ lại bản đồ trường.Các học sinh năm hai cũng bắt đầu lui ra khỏi khu vực tập trung của đàn em năm nhất.

Trong thời gian này,các anh chị năm hai sẽ đi làm báo cáo về người đã bắt cặp để bản thân hướng dẫn.

Đúng thế đấy,năm hai được bắt cặp không chỉ để hướng dẫn mà còn là thăm dò lập trường của năm nhất nữa.

Albedo hiện vẫn chưa thăm dò được mấy,tất nhiên không chỉ là thăm dò để báo cáo mà còn là để hiểu rõ hơn về hôn thê của mình.

Đi đến hành lang dãy năm hai,anh gặp một người bạn quen thuộc cùng tham gia lễ hội lần này:

Ayato:Ồ!Hiếm khi thấy cậu tham gia lễ hội đấy,Albedo.

Albedo:Đàn anh Ayato,anh khiếm nhã rồi,tôi chỉ là có hứng thú với một người trong lễ hội lần này thôi.Hơn nữa sao anh lại ở dãy nhà của năm hai?

Ayato:Ăn nói vẫn thẳng thắng như ngày nào nhỉ,dưới cương vị là một hội trưởng thì anh phải đi giám sát hoạt động lần này rồi.

Albedo cũng chẳng quá bất ngờ hay lạ lẫm mấy với câu trả lời của người bạn này.Kamisato Ayato năm ba hội trưởng trường Yukiyushi,là một đàn anh được tín nhiệm và làm rất tròn vai một người hội trưởng.

Chỉ cần có lễ hội và các hoạt động náo nhiệt thì Ayato chắc chắn sẽ là người đầu tiên âm thầm quan sát cũng như diệt trừ những mầm mống gây hoạ.

Cũng chĩnh vì có Ayato mà suốt ba năm lễ hội của học viện gần đây đều không có nhiều biến cố xảy ra ngoài ý muốn như nhiều năm trước:

Ayato:Tờ điền báo cáo của chú đây.

Albedo:Cảm ơn.

Albedo bước vào phòng họp của năm hai,không khí trầm lặng và nghiêm túc đến bất thường,điều này khiến Albedo cảm thấy có chút lạ lẫm.

Anh cầm viết lên và bắt đầu viết những dòng báo cáo,căn phòng chỉ có tiếng bút viết lạch cạch,thú thật thì ai mà ồn ào vào đây thì chắc chẳng chịu nổi quá.

Trải qua 3 tiếng đồng hồ,Aether cuối cùng đã vẽ xong,cậu nộp lại bản vẽ cho giám sát viên rồi vội chạy đi tìm Albedo.

Cậu không biết rằng đàn anh mình đang tìm kiếm đã mai phục sẵn ở góc ngã của hành lang,vừa đặt chân đến giữa ngã rẻ thì một bàn tay thon thả cứng rắng nắm lấy tay áo cậu đè vào gốc tường.

Bị kéo bất ngờ nên Aether vẫn chưa kịp phòng bị gì,nhưng bất ngờ hơn là người trước mặt cậu chính là Albedo?

"Thịch."

Cả hai đang ở thế Kabedon và hơn hết là tim Aether vừa mới đập hụt một nhịp,mặt cậu bỗng ửng hồng khi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kiên nghị của đối phương.

Đôi mắt kiên nghị và sắc bén cùng mái tóc màu nâu kem của Albedo

"nhìn kĩ lại đúng là có một chút đẹp trai nhỉ...,chỉ là một chút thôi":

Albedo:Không được,em đi loanh quanh như thế mà còn chẳng có sự phòng bị nào như thế,nguy hiểm lắm đấy.

Aether:Albedo-san?

Albedo:Đừng bất ngờ thế chứ,chẳng phải em đang đi tìm tôi sao?

Aether:...

Aether /nghĩ/:Mình rung động vì cái gì chứ...?

Thật là mà,cái người đứng trước mặt kia sao lại có thể khó đoán đến vậy chứ.

Albedo:Em đang nghĩ gì vậy,Aether?Đừng im lặng vì điều đó khiến tôi khá khó chịu đấy.

Aether:Em chẳng nghĩ gì cả,anh mới là người đừng im lặng ở đây đấy,thật sự quá khó đoán,đột nhiên lại kabedon đàn em đang đi tìm mình một cách bất ngờ như thế thì ai nói nên lời được? /Aether nói với giộng trách mắng/

Albedo /nói nhỏ/:Dù gì tương lai cũng về một nhà thôi,kabedon chỉ mới là bước đầu.

Aether:Albedo?

Albedo:À không,xin lỗi tôi hơi nóng giận chút rồi,đã làm phiền em rồi.

Thật sự mà nói thì đúng là chẳng có vốn từ gì có thể miêu tả Albedo hiện giờ một cách chính xác nhất,nhưng trong thâm tâm Aether hình như cảm thấy có chút tội lỗi vì trước giờ anh khá ít khi trách mắng ai đó.

[Albeaether] Ánh nắng mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ