Mùa mưa ưu sầu phiền phức lần nữa vẫy chào các học sinh quý mến, hễ cứ đến cái mùa mà mưa suốt ngày, liên miên không dứt, sáng tối trời cứ đổ mưa ào ào, nhìn trời chỉ thấy một màu xám xịt và một không gian che kính bởi những giọt mua trĩu hạt rơi lộp bộp không ngừng... Thì chả ai là không than thở cả.
Mùa mưa rất phiền phức và rất chán, Blaze cực kì ghét, anh ghét không khí ẩm mốc và ghét phải ngửi mùi đất bốc lên thoang thoảng trên dãy hành lang hoặc ngay trong lớp học. Blaze ghét thời tiết se se lạnh bởi những đợt mưa kéo dài như muốn bão, ghét nhất là vì trời mưa, anh không thể hoạt động chân tay và chạy nhảy ngoài sân được. Anh ngứa ngáy tay chân lắm rồi, nhớ trái bóng trắng đen tròn tròn đầy hơi, nhớ sân cỏ và khung lưới sân banh, nhớ hương bùn đất cỏ dại mỗi khi anh té ngã, nhớ nhất là cảm giác có đầy người hò reo hoan hô anh mỗi lần Blaze ghi điểm.
Giờ thì chán lắm, ngày dầm mưa đến trường, chiều dầm mưa về nhà, tối nằm nhà nhìn mưa. Cứ thế mà Blaze chìm vào một nỗi sầu muộn dai dẳng không dứt.
Đứng ngay hành lang nhìn ra bên ngoài, sân trường đã ngập trong nước mưa rồi, hôm nay trời mưa to, ầm ầm như cái trống không khác gì tâm tình bức bối của Blaze. Mà thường những cơn mưa như này chả ma nào dám đứng ngay dãy hành lang mà đón những trận gió quật kèm theo ti tỉ hạt mưa bắn lên người, ướt cả đồng phục. Blaze ỷ mình có sức khỏe mà đứng ngây ra đây như muốn dằn mặt ông trời vậy. Ai đi ngang qua cũng chả dám lên tiếng kêu anh vào lớp cả, nhìn anh ta như thất tình đứng dưới mưa sao ấy, với bản mặt hầm hồ khó ở nữa, học sinh hay giáo viên cũng lướt qua lẹ lẹ để kịp vào lớp nghỉ ngơi trước khi tiết học chiều bắt đầu.
Chỉ là... Luôn luôn có một loại người không bị dọa sợ bằng cái mặt như muốn đồ sát của Blaze. Ngược lại với Blaze, Ice thích những lúc trời mưa ầm ĩ như này, thích cảm giác lành lạnh mà cơn mưa mang đến, thích không khí dễ chịu mỗi lần mưa quét qua, đó là thứ không khí sạch sẽ đã được cơn mưa vét đi khói bụi, yêu những lúc trời tối sầm như kéo rèm che đi ánh sáng.
Ice thích trời mưa, nó dễ ngủ.
Nhưng Ice cũng ghét những lần mưa ngày qua ngày không dứt, lí do cũng như Blaze vậy, không thể đi đâu được ngoài trường và nhà.
Trưa nay lại lần nữa thấy Blaze đứng trước những đợt gió quật mạnh, ánh mắt anh ánh lên màu cam của ngọn lửa hừng hực, chắc là đang muốn đốt nhà ông trời qua lớp mây đen trên trời rồi.
- Blaze.
Cậu đến gần, hô lên tên con người ướt nhẹp như chuột lột kia, giọng cậu nhỏ nhẹ không lớn, dễ dàng bị tiếng mưa lấn át. Nhưng chả bao giờ Blaze không nghe thấy Ice gọi cả. Một lần gọi tên của Ice thôi Blaze đã nghe rõ mồng một, nghe rõ hơn cả tiếng mưa lộp độp trên mái hiên.
- lại cậu? Tôi nói là tôi ổn mà, đứng đây xíu thôi, đừng kêu tôi vào trong lớp nữa.
Blaze nổi nóng, thật ra ngày nào anh cũng đứng đây đón gió, và cậu từ ngày thấy anh đứng hứng mưa ngay đây đều luôn lại khuyên bảo.
Nói là khuyên bảo cũng không đúng, Ice chỉ nói một câu, nếu Blaze từ chối, thì cậu chả để tâm thêm mà đi ngang qua Blaze luôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BlazeIce] Sweet
Historia CortaChỉ là một truyện tình học trò ngọt lịm của hai bạn trẻ Blaze Ice~ _______ Thể loại : học đường, BL Vốn lấy ra từ fic của acc cũ Valungtung zui zẻ :'))))))