Kể từ hôm đó, Ice không hề lên trường lần nào nữa, gọi không bắt máy, nhắn tin đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Thế mà đã một tuần qua vắng bóng Ice rồi.
Blaze rất hối hận.
Một câu như vậy chưa đủ, vì anh bị chính bản thân dày vò tinh thần, nghĩ rất nhiều, đến nỗi không thiết làm điều mình yêu thích nhất là đá banh. Vào ngày hôm sau, khi Valentine trắng kết thúc, Ice đã không lên lớp, Blaze đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất rồi, khi đó anh cảm thấy có lỗi rất nhiều...
Như vậy đủ chưa?
Blaze không biết, tâm tình anh ra sao anh chả tả rõ nó được.
Anh đã bị Gempa đánh cho sưng mặt. Anh đáng bị vậy. Khi đó, anh có thể thấy trong con mắt vàng hổ phách kia là sự tức giận lớn hơn cả anh khi đứng trên sân thượng ngày hôm đó. Cái tức giận của Gempa không phải nhất thời như anh, nó như một ngọn núi lửa phung trào vậy, không dễ dàng gì mà một ngọn núi lửa thích phung khi nào thì phung, nó có thời gian để dồn nén. Và Gempa đã kiềm chế rất lâu rồi.
Cú đấm của Gempa để cho bàn dân thiên hạ thấy, nghĩa là rất nhiều học sinh đều thấy một con người hiền lành chăm ngoan, là học trò cưng của các giáo viên, đã lần đầu tiên đánh nhau. Không dã man nhưng rất công khai, có thể thấy bên má Blaze sau một vài cú đấm đã chuyển thành màu đỏ, Gempa không hề nương tay với Blaze.
Cú đánh của Gempa đối với anh không đau đớn như cách Gempa gằng từng chữ nói về Ice, nói cho anh biết cậu thích anh cỡ nào. Những lời nói đó khắc vào đầu anh sâu hơn những cơn đau trực tiếp gấp nhiều lần, và Blaze thật sự sắp nổ tung vì buồn phiền day dứt rồi.
Sau hôm đó, Blaze vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc anh có ghét Ice thật hay không. Trông anh ủ dột đến nỗi những đứa bạn của anh phải xúm lại làm mấy nhà tư vấn tình cảm bất đắc dĩ cho tên Blaze ngố tàu. Blaze không như Ice, cậu biết mình muốn điều gì, phân minh rõ ràng, còn anh thì chỉ theo sở thích và chạy theo đám đông, chưa một lần nhìn vào bản thân và hỏi mình muốn gì.
Ừ thì qua 7749 tiếng ngẫm ngợi về nhân sinh, mất nguyên một tuần mà Blaze chỉ có thể kết luận ra một điều : không biết mình ghét Ice ở điểm nào.
Lười ư? Ai mà chả có tật xấu. Xấu tính? Có hả? Blaze trước giờ thấy Ice đối xử với anh rất tốt. Còn gì nữa, anh phải ghét Ice ở điểm nào cơ chứ!
Không ở điểm nào cả.
- Ice vẫn không nhấc máy...
Blaze thở dài, nay là tròn một tuần Ice nghỉ học rồi đấy, lẽ ra nghỉ nhiều thì sẽ bị nhà trường réo tên lên để đi học nhưng không, Ice đã xin nghỉ học vài bữa rồi, bằng lí do cậu ta bị bệnh nặng nên không đến lớp được. Thật thì lúc đầu anh tưởng Ice chỉ không muốn gặp anh cho đến khi thằng bạn của cậu ta gần nhà Ice nhất - Solar - đã đính chính chuyện Ice thật sự bệnh nặng.
Ngồi cạnh Blaze lúc này là hai huynh đệ chí cốt của anh, Taufan và Thorn, hai đứa nhìn anh như có đám mây trên đầu thay vì mặt trời như mọi bữa cũng ảo não lắm. Mà đã là huynh đệ chí cốt, thì phải giúp đỡ nhau!
Hai người họ đã phải nát đầu suy nghĩ rồi, cùng với hai người lớp bên cạnh nữa... Cũng không quên lớp trưởng vừa bị cắt chức xuống làm dân thường - Gempa. Lí do chắc ai cũng biết rồi nhưng trông Gempa có vẻ thoải mái sau khi anh phải viết kiểm điểm đầu tiên trong đời của mình. Thôi thì quay về với vấn đề chính hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlazeIce] Sweet
Cerita PendekChỉ là một truyện tình học trò ngọt lịm của hai bạn trẻ Blaze Ice~ _______ Thể loại : học đường, BL Vốn lấy ra từ fic của acc cũ Valungtung zui zẻ :'))))))