2

886 60 2
                                    

Đã hai ngày sau vụ việc đó, Trương Hạo biết mình sẽ phải kết hôn thay cô con gái của dì, anh không biết phải làm thế nào mới đúng vì bây giờ anh không có quyền gì quyết định anh muốn hay không.

"Ba mẹ con đâu, sao chỉ có mình con đến đây thế?"

"...Mất rồi"

"Vậy con muốn người đại diện bên nhà con là ai?"

Lý Ứng khẽ khàng hỏi anh, trong khi tay vẫn đang vuốt ve ngón tay vị Tần Dương bên cạnh.

"Ba mẹ tôi"

"Không phải dì con à?"

"Không"

Họ khẽ nhìn nhau như thể hiểu tình trạng hiện tại của anh thế nào nên cũng không làm khó gì anh, Tần Dương nhìn anh một lúc đủ lâu cũng đề nghị nên về. Cả hai người đều đi ra tới cổng bước lên xe rời đi dì Minh Tâm tiễn họ xong nụ cười trên mặt cũng biến mất thay vào đó là cái nhìn chán ghét về phía Trương Hạo.

"Mày nhìn cái gì, mau vào phòng thay đổ đi bẩn chết được."

"..."

"Mời cậu theo tôi."

Trương Hạo đi theo bác quản gia đến lầu trên đi dọc theo con đường bên góc trái bức tường có một căn phòng đối diện nó là căn phòng khác trên cánh cửa có ghi tên chủ nhân nó - Minh Tú.

"Phòng cậu ở đây cậu cần gì cứ hỏi tôi, tôi xin phép làm việc của mình"

"Cháu cảm ơn. "

Anh bước vào căn phòng, tuy khá đơn sơ nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu đi không ít áp lực. Trương Hạo ngã trên chiếc giường mềm mại mà nghỉ ngợi đầy áp lực không biết qua bao lâu anh liền ngủ quên mất.

Đã 7h tối, bác quản gia đánh thức Trương Hạo dậy ăn cơm, anh không biết gia đình này sẽ ăn cơm trễ như thế. Khi anh vừa bước xuống liền nghe thấy tiếng cười đùa của hai người phụ nữ không cần nhìn anh cũng biết là ai.

"Chào dì."

"Ừ"

Anh ngồi vào bàn ăn, không chú ý có người ngồi đối diện nhìn chằm chằm anh nãy giờ.

"Ay da, mẹ à anh chàng này có đúng sẽ thay con kết hôn không ạ?"

"Ừ, nó sẽ thay con gã cho người đàn ông đó"

Minh Tú cảm thấy người con trai trước mắt rất cuốn hút, cơ bắp rõ rệt cơ thể cường tráng còn có làn da màu đồng đúng gu cô luôn. Nhưng lại không thể đụng vô a.

Sau bữa cơm anh cũng nghe Minh Tú kể lể đủ thứ chuyện nhưng chủ yếu là về vị hôn thê kia, theo như cách cô ta kể thì vị hôn thê kia rất lùn lại còn mập, xấu xí nên cô ta không muốn lấy chủ yếu sợ bẽ mặt với bạn bè.

Trương Hạo không muốn nghe nữa nên anh khi ăn xong liền một mạch trở lại phòng và ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau.

Còn hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ nên hai vị kia liền mời anh đi thử đồ và làm quen về gia đình sắp tới của anh. Suốt chuyến đi không hề có mặt Minh Tâm vì dì ta coi thường gia thế bên nhà trai.

Trương Hạo nghe dì ta nói về gia thế nhà họ Lý cũng là hai người hôm trước đến đây, công ty không lớn lại còn không nổi tiếng như họ và cả có đứa con trai xấu xí nên dì ta không muốn đi cùng nên đã biện hộ lí do không đi cùng.

Lý Ứng và Tần Dương cũng không để ý đến sự thiếu vấn của dì Trương Hạo, cứ đưa anh đến nên này rồi đến nơi khác cứ xoay đi xoay lại khiến Trương Hạo chóng hết cả mặt. Nhưng nhiêu đó đã nhầm nhò gì đối với anh khi hai người họ lâu lâu lại ân ái khiến anh muốn kiếm đâu đó ngồi lấy thuốc nhỏ con mắt chứ.

Hazz, mệt.

"Được rồi hôm nay đến đây thôi. Trương Hạo hai ngày nữa là đám cưới của con, con nên chuẩn bị tinh thần đi đến hôm đó sẽ có người đến đón con."

"Vâng, hôm nay cảm ơn hai chú đã dẫn tôi đi..."

"Không có gì, tạm biệt. "

Đứng trước căn nhà này Trương Hạo thật sự không muốn bước vào, dù đã quen sống ở đây nhưng anh vẫn không thoải mái khi bị nhiều ánh mắt khinh miệt dòm ngó nó khiến anh khó chịu rất nhiều.

"Hôm nay thế nào?"

"Ổn"

"Anh dám nói cộc lốc với tôi thế á?!!"

"Cô lớn hơn tôi?"

Minh Tú nổi giận đứng lên quát tháo về phía Trương Hạo, anh mặc kệ cô ta nổi điên gì cứ thế mà đi, tuy nhiên Minh Tú bất ngờ cầm lấy ly thủy tinh đang chứa nước khá nóng ném về Trương Hạo.

Trương Hạo không kịp phản ứng liền bị dính nước lên người dù không nóng lắm nhưng cũng dễ bị bỏng nhẹ, chiếc ly lăn lóc trên nền nhà vang lên tiếng va chạm chói tai.

"Anh cút ngay cho tôi!"

".."

Trương Hạo không nói gì chỉ nhìn cô ta một cái rồi rời đi mặc kệ cô ta có la hét thế nào dưới lầu. Bước vào phòng anh đi thay một bộ đồ mới liền nằm ngay lên giường mà ngủ.

Tối nay cư nhiên anh lại ngủ không được à không phải nói là từ ngày dọn đến đây đã ngủ không được rồi. Cảm giác không được thoải mái như ở nhà trước kia nên khó mà ngủ, xoay người nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh bây giờ mới 11h, Trương Hạo quyết định đi bộ cho thây thỏa đầu óc.

Ban đêm ở đây đúng là rất lạnh khác xa với vùng nông thôn nơi anh sống, bây giờ rất ít người qua lại nên cũng thoải mái hơn nhiều, anh ngồi trên chiếc ghế kế bên khu vui chơi.

Lạnh thật.

Trương Hạo cảm giác được cơn buồn ngủ đang ập đến nên anh định bụng sẽ về nhà ngay bây giờ. Anh vừa đứng lên liền bị va phải ai đó đi ngang qua. Người đó dáng dấp khá cao trời tối quá nên anh không thể nhìn rõ mặt được và anh chàng người này cao hơn anh vài cm.

"Xin lỗi, cho hỏi anh có biết quán Holiland(XianDaiCheng) ở đâu không? "
Giọng ấm thật.

"Không sao, quán đó anh đi thêm 2km nữa là tới khu cafe nhỏ anh nhìn bên tay trái là sẽ có."

"Cảm ơn cậu"

Anh gật đầu sau đó quay người rời đi tuy nhiên anh vẫn nghe tiếng nói gì đó từ đằng sau nhưng anh không bận tâm lắm mà cứ thế về nhà. Anh chàng đằng sau nở nụ cười ôn nhu nhìn anh rồi quay người rời đi.

"Tìm thấy em rồi."

_____
Mình lần đầu viết nên còn hơi khó hiểu nên mọi người thông cảm 😖

Trúc mã là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ