Cái này sẽ là lúc nhỏ của công nên gọi Trương Hạo là cậu nha
"Ta không rõ, chắc là con gái bà ta có việc nên không về kịp được đó mà"
Hắn không nói gì nhưng vẫn làm họ biết hắn không hề chấp nhận sự việc này, hắn cứ luôn nhìn tấm ảnh trên máy người mà hắn đã yêu từ rất lâu. Hắn nhớ khi đó cả hai còn rất nhỏ hắn có thể nói từ nhỏ đã ốm yếu lại còn hay bệnh nên rất ít khi được ra ngoài.
Nhưng từ khi nhà hắn chuyển đi, đến một vùng quê sinh sống lúc đầu mẹ Tần nhờ hắn đem ít bánh cho nhà hàng xóm nhưng hắn kiên quyết không đi. Đang lúc hai người đùn đẩy qua lại tiếng cửa vang lên.
Mẹ Tần đi mở cửa, trước cửa là cậu bé tầm tuổi hắn nhưng lại cao hơn hắn gần cái đầu. Nhìn hoạt cực kỳ ngốc nghếch cậu bé ấy được mẹ kêu đem ít bánh cho nhà hắn sẵn tiện mời họ đến nhà cậu bé đó chơi.
"Cảm ơn cháu, ta nhất định sẽ đến"
"Không có gì, chào chú ạ"
Cậu bé lễ phép trả lời rồi rời đi, mẹ Tần đem giỏ bánh đem đặt lên bàn, rồi dời sự chú ý lên người hắn.
"Con còn không mau thay đồ rồi chuẩn bị đi đến nhà cậu bé sao?"
"Sao con phải đi ạ?"
"Con phải kết bạn, không thể cứ một mình như thế được"
"Con biết ròii"
Mặc dù hắn chỉ là con nhận nuôi nhưng hắn vẫn nhận ra họ luôn đối xử với hắn như con ruột dù không mang nặng đẻ đau và cha mẹ lại là hai đàn ông.
"Con xong rồi"
"Đi thôi"
Nhà cậu bé đó đối diện ngay nhà hắn, mẹ Tần gõ cửa vài cái bên trong có tiếng bước chân, cạch một tiếng cửa được mở ra. Người phụ nữ trung niên nhìn hai người đầy vui vẻ mời họ vào ngồi.
Hai phụ huynh nói chuyện rất ưng ý mặc dù lúc đầu có hiểu lầm rằng mẹ Tần là ba đứa trẻ hỏi xem vợ hắn đâu. Khi được giải đáp rằng mẹ Tần là mẹ đứa trẻ và anh cưới người cùng giới.
Hắn lúc ấy rất nhỏ không hiểu họ đang nói cái gì nhưng cũng nhận ra bầu không khí thoải mái hơn. Người dì gọi con trai của họ xuống bảo sẽ dẫn hắn đi chơi quanh đây.
"A Hạo con mau xuống đây!"
"Dạ!"
Tiếng bước chân trên lầu rất nhanh liền biến mất, người tên A Hạo là cậu bé lúc nãy đem bánh sang nhà hắn đây mà. Nghe dì nói phải đẵn hắn đi chơi tức thời cậu bé liền háo hức mà lấy vợt và một hộp nhỏ.
Nghe cậu bé ấy nói sẽ dẫn hắn đi bắt ve, vì bây giờ đang là mùa hè nên rất dễ nghe tiếng ve kêu inh tai. Dì sợ hai đứa say nắng nên lấy cho mỗi đứa một cái nón đủ che khuôn mặt.
"Nhớ đi cẩn thận và nhớ về trước 4giờ nghe chưa?!"
"Con biết rồi!"
Hắn được cậu dẫn đến gần ngọn đồi gần đó, trong lúc đi cậu luôn nắm tay hắn bảo sợ hắn lạc nên nắm cho chắc.
"Cậu biết chơi ô ăn quan hay nhảy dây gì không?"
"Tớ không biết"
"Ể? Sao cậu lại không biết mấy trò đó nó rất vui đó!"
"Tớ...tớ dễ ốm nên mẹ không cho ra ngoài"
Cậu nghe xong cũng ậm ờ như đã hiểu bỗng cậu dừng lại làm hắn đụng phải lưng cậu, thấy cậu đang rón rén đi lại một cái cây và giơ vợt lên và đập mạnh vào cây.
"Haha xem nè tớ bắt được con gì nè"
Là một con ve
"Mau mở nắp đi"
"A được"
Cậu luồn tay bắt được con ve để vào lọ đậy nắp lại, cả hai mắt tròn xoe nhìn vào lọ. Cả hai thích thú mà tiếp tục cuộc chơi được một lúc thì đã thấm mệt nằm xuống đám cỏ dưới gốc cây khá to.
Chưa bao giờ hắn có cảm giác thích thú như thế, nhìn lên bầu trời chói chang oi bức giữa cái nắng mùa hè cũng không làm hắn cảm thấy chán nản hay chán ghét được.
"Nè cậu muốn chơi nữa không "
"Còn sao?"
"Ừ, đi tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm"
Hắn đi theo cậu đến gần một con sông cạn, nơi đó có vài ba đứa trẻ giống họ đang vui đùa, đám ấy thấy cậu liền hô to lại chơi cậu ấy kéo tay Lý Huyên đi lại hướng đám nhóc.
Cả đám cứ thế mà vui đùa, Lý Huyên lần đầu được trải nghiệm những trò chơi mà trước đây hắn không biết và bây giờ hắn đã được chơi và có bạn bè.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Sau những ngày vui đùa thì chính là học tập, sau kì nghỉ hè tất cả mọi người đều đã đi học kể cả Trương Hạo cậu bé đối diện cũng vậy.
Các bạn biết không, cuộc vui cũng tàn và hạnh phúc cũng nhanh phai vì hôm nay gia đình hắn phải chuyển đi. Lý Huyên không kịp nói với Trương Hạo biết chỉ đành lưu luyến mà rời đi nhìn căn nhà của cậu càng xa lòng hắn càng buồn.
Tần Dương như nhìn thấu liền an ủi hắn nói nhất định sẽ quay lại nơi này. Hắn tin, hắn tin một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu bé ấy.