5

398 35 0
                                    

Mới đó đã 18 năm, Lý Huyên từ cậu bé dễ ốm giờ đã trở nên khỏe mạnh, không những học giỏi mà còn chuẩn bị kế nghiệp chức vị giám đốc của cha mình.

Hắn đang xem các dự án nhưng lại dừng, nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc trên ảnh là hai đứa trẻ đang giơ tay hình chữ V cười thật tươi. Hắn chờ được rồi. Người hắn thầm thương, nhưng có lẽ người nọ vẫn chưa nhận ra hắn nhưng rất nhanh sẽ nhận ra thôi.

Trương Hạo thức dậy, kế bên không thấy hắn, có lẽ đêm qua hắn không hề quay lại, Trương Hạo luôn cảm thấy bọn họ thật sự rất quen thuộc giống như những người đó vậy...

Cốc cốc...

" Cậu Trương, mời cậu xuống ăn cơm"

"Được"

Anh thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi mới đi xuống lầu, dưới lầu tại bàn ăn chỉ thấy ba Lý và ba Tần không thấy Lý Huyên đâu.

Chẳng lẽ chưa thức?

"Con dậy rồi mau lại đây ta sắp đói chết rồi"

"Con xin lỗi"

"Không sao, mau lại ngồi ăn"

Sau khi ăn xong ba Lý nhờ anh đem cơm lên cho Lý Huyên, căn phòng đối diện phòng ngủ của cả hai là phòng làm việc của hắn. Trương Hạo đem cơm đứng trước cửa mà gõ lên vài cái.

Không thấy có tiếng đáp anh đành mở cửa bước vào, anh nhìn khắp một lượt căn phòng rất ngăn nắp không bừa bộn nhìn chiếc bàn thấy người nào đó đang nằm gục xuống bàn mà ngủ.

Trương Hạo tính chỉ đem cơm xong sẽ rời đi ngay nhưng lại bị thu hút bởi tấm ảnh trên bàn, anh tò mò cằm lên xem. Anh xem xong bỏ lại tấm ảnh về chỗ và rời khỏi phòng. Anh không ngốc mà không nhận ra trên ảnh ấy là anh và cậu bé lúc nhỏ.

Anh cảm thấy thật đắng...

Lý Huyên chập chờn tỉnh dậy hắn không biết mình lại ngủ gục từ lúc nào nhìn vào đồng hồ trên tay cũng đã gần 5h chiều, mệt mỏi mà ngồi dựa vào ghế tuy nhiên hắn lại bất ngờ vì có sự xuất hiện khác trong phòng hắn.

Trương Hạo trong lúc rãnh rỗi đã lấy vài cuốn sách trên kệ của hắn đọc, được một lúc thì ngủ quên, Trương Hạo chợt tỉnh giấc bởi cơ thể bỗng được nhất bổng lên.

"Em tỉnh rồi à?"

"Ừm..."

Hắn đặt anh xuống chiếc giường nhẹ nhàng đắp chăn cho anh xong toan rời đi thì anh nắm tay hắn lại.

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"

"... Huyên Huyên..."

"!"

"Lâu rồi không gặp"

Lý Huyên đứng đó nhìn anh ánh mắt bất ngờ hạnh phúc. Hắn cười một nụ cười thật đẹp Lý Huyên ngồi xuống mép giường nắm lấy tay anh nhẹ nhàng xoa.

"Ừ, lâu rồi không gặp"



Trúc mã là chồng tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ