Cảnh quay của buổi tối hôm nay chính là cảnh trong quán rượu.
Kì thực, Chu Viễn Đông phải uống gấp 3 lần Nguyên Lam thì mới say được vì tửu lượng của cậu rất tốt. Vậy nên lần này, cậu quyết định không sử dụng chúng trong cảnh quay nữa.
Đồng Tuấn Trác đọc kịch bản, tặc lưỡi một cách ngán ngẩm, lầm bầm: "Hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai."
Biết làm sao được, anh ta sắp bị đấm hai phát sưng cả mặt lên.
Đạo diễn để cậu và Lâm Thanh có không gian riêng, lấy cảm xúc trước rồi mới bắt đầu diễn. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán phủ lên khuôn mặt cậu một tầng sáng nhàn nhạt, nửa còn lại khuất trong bóng tối. Chu Viễn Đông ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh, cậu ta lại không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào trong quán khiến cậu không khỏi hụt hẫng.
Hôm nay, cậu mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu khoác bên ngoài, áo thun rộng thùng thình trượt xuống để lộ xương quai xanh, dưới là quần bò đơn giản. Lâm Thanh vẫn còn mặc đồng phục trường của Văn Lâm.
Tổ đạo cụ đã tản đi gần hết, các máy quay cũng được ẩn đi để diễn viên có cảm giác chân thực hơn.
"3,2,1. Diễn!"
"Đàn anh, chúc mừng sinh nhật."
Chu Viễn Đông đưa cái túi trên tay cậu cho anh ấy, cười nhẹ. Đổng Tuấn Trác vui vẻ kéo cậu vào ngồi chung với đám bạn anh ta, lại giới thiệu cậu với mọi người. Cả nhóm toàn là nam, tính cả cậu là 6 người, chỉ mời có 6. Đàn anh không phải người cởi mở, thích giao lưu nhưng làm bạn với ai thì sẽ đối xử chân thành với họ.
Nguyên Lam trông rất sạch sẽ lại trắng trẻo, ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thích. Đám bạn của anh ta đang thi nhau hỏi chuyện cậu, thằng Văn Lâm bỗng bước vào, đảo mắt nhìn chung quanh một hồi rồi hầm hầm tiến đến bàn bọn học đang ngồi.
Sắc mặt Chu Viễn Đông và Đổng Tuấn Trác thoáng cái đen xì.
"Anh, em đến rồi đây."
"Văn Lâm phải không? Em này là hot boy cả khoa đấy, sao mày thân được với em trai này vậy?"
Bạn bè anh tưởng anh ta mời Văn Lâm đến thật thì ngạc nhiên, còn huých tay anh.
Đổng Tuấn Trác cười cười, không nói gì.
"Em là bạn cùng phòng với bạn kia." Lâm Thanh cười một cách hời hợt: "Bọn em còn cùng là cộng tác viên trong sự kiện mùa đông của trường cùng đàn anh."
"Nào. Ngồi xuống đi nào."
Văn Lâm cười, ngồi đối diện Nguyên Lam.
Cậu không muốn gặp hắn, một chút cũng không, tại sao tên khốn này không chịu hiểu chứ?
Đổng Tuấn Trác cố gắng xoay chuyển tình thế, nói chuyện phiếm để Chu Viễn Đông cảm thấy thoải mái hơn. Được một lúc, anh ta mới hỏi:
"Đàn em có người yêu chưa?"
Đuôi lông mày thằng Văn Lâm giật nhẹ một cái.
"Chưa có ạ." Nguyên Lam cụp mắt.
"Em không để ý ai sao?"
"Em không muốn yêu bất cứ ai hết."
Dàn anh thoáng hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện, uống rượu cùng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
Hài hướcTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...