Chương 1

103 6 2
                                    

Từ cửa sổ tầng 3 nhìn ra bên ngoài, cánh đồng cỏ lau vàng óng ngút ngàn, đối lập với bầu trời xanh ngắt. Xa xa, dãy núi trùng điệp nhấp nhô như sóng biển, khuất sau áng mây đục ngầu.
 
Chu Viễn Đông tựa trán lên tấm kính, một tay ôm đàn guitar, một tay cào lên cửa sổ, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Da cậu ấy trắng, mái tóc ngả nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn bị che lấp bởi hai mí mắt đang chờ chực nhắm lại. Chu Viễn Đông mặc một chiếc áo gi lê màu xanh cửu long, bên trong vận áo sơ mi trắng dài tay, dưới là quần tây rộng thùng thình. Cậu ấy trông rất trẻ, ước chừng mới có 18-19 tuổi.

"Làm sao đấy?"

Cậu trai đang ngồi trên giường nhíu mày, hỏi. Hai tay cậu ta cầm máy quay cỡ nhỏ, đang hì hục chỉnh cái gì đó mà Chu Viễn Đông không hiểu.

"Không biết, cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy."

"Không hài lòng về bài hát à? Sao không thử hỏi các anh chị trong học viện xem?"

"Tao biết." Chu Viễn Đông lo lắng: "Nhưng tao muốn cho họ một bất ngờ, lần này tao muốn tự làm."

Hỏi đàn anh đàn chị thì quá dễ dàng rồi, mất không tới 1 ngày để họ tìm ra điểm cần cải thiện trong bài hát đầu tay của cậu.

Chu Viễn Đông bắt đầu theo học tại học viện âm nhạc quốc gia từ năm 11 tuổi, tính tới thời điểm hiện tại đã là 8 năm. Suốt khoảng thời gian đó, cậu học song song hai nơi, trường công lập và học viện âm nhạc.

Cậu con trai ngồi trên giường là bạn học hồi cấp 3 của Chu Viễn Đông, sau này mỗi người đi một nơi nhưng vẫn thân thiết như ngày nào. Cậu ấy cao, to như voi, cơ bắp lộ rõ khi cậu ta mặc chiếc áo ba lỗ trắng rẻ tiền, khuôn mặt ưa nhìn. Hai người họ trông như hai bố con khi đứng cạnh nhau vì Chu Viễn Đông vừa gầy vừa bé, chỉ vỏn vẹn có 1m74 còn bạn cậu cao gần mét 9.

"Tao thấy hay mà."

Nguyễn Hải Long đáp bâng quơ, vẫn tiếp tục chỉnh máy quay.

Cậu ta không học âm nhạc chính quy, với Nguyễn Hải Long, như thế là đã đủ bắt tai rồi.

Nơi bọn họ chọn quay MV là một cánh đồng lau nằm ở ngoại ô thành phố, tựa lên núi non. Chu Viễn Đông cũng chẳng có tiền đầu tư gì nhiều, cậu chỉ cần một người quay cậu hát ở giữa cánh đồng sau đó chèn nhạc đã thu âm từ trước nhưng cái quan trọng là, cậu muốn tìm cảm hứng mới.

Chu Viễn Đông là dạng người rất dễ bị căng thẳng, mỗi lần như thế, cậu sẽ đi du lịch. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hai người họ thuê một căn phòng nằm trên tầng 3, giữa phòng có một chiếc giường đôi trắng xoá, cánh cửa tủ cũ rích không thể đóng lại cứ kêu kẽo kẹt bên tai. Vali và đồ đạc của hai đứa vứt lộn xộn khắp phòng, đồ điện tử của thằng Long chắn hết chỗ cậu nằm. Bên cửa sổ có một bộ bàn ghế, chắn trước ti vi.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ