* Ting ting *
" Lan Ngọc, em sao vậy... " - Vĩ Dạ nghe tiếng chuông liền ra mở cửa.
" ... " - Ngọc không trả lời, lách người đi vào trong.
Vĩ Dạ thắc mắc nhìn theo Ngọc, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi. Ngọc chưa bao giờ thất thần như vậy, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.
***************
" Này, uống nước đi. Rồi có chuyện gì vậy? Nói chị nghe " - Dạ mang ly nước ra cho Ngọc.
" ... "
15 phút sau.
" Này! Bị điếc hả, chuyện gì mà em thất thần dữ vậy? Định ngồi như vậy tới tối mà không nói gì hả? " - Dạ bực mình quát lên, nhìn Ngọc cứ như người vô hồn, người thì tựa ghế sofa, đầu ngửa lên trời, mắt dán chặt vào trần nhà.
Ngọc giật mình, nhìn Dạ xong nhìn Hari, chợt một hàng nước mắt chảy xuống.
" Em.. em... Ngân.. " - Ngọc lo sợ đến không nói nên lời.
" Hả? Ngân bị sao? Hai đứa có chuyện gì? Ngọc à, bình tĩnh lại rồi nói chị nghe "
" Ngọc, từ từ, bình tĩnh lại " Hari thấy có chuyện bất ổn, liền vuốt lưng trấn an Ngọc.
" Ngân.. em với Ngân đang đi công viên, lúc em đi mua kem cho em ấy, thì... thì.. có 2 người đàn ông lạ bắt Ngân đi. Em đuổi theo không kịp. Em không biết bọn chúng là ai! Tại sao lại bắt Ngân đi? Em không biết bọn chúng đac làm gì Ngân chưa. Em.. em không biết phải làm sao cả! Em sợ lắm "
" Em đã nói cho ba mẹ biết chưa? "
" Em chưa. Em không dám nói cho họ biết "
" Mà nè, em có thù oán gì với ai không? " - Dạ dò hỏi Ngọc
Ngọc im lặng cố gắng nhớ lại.
" Này, Lan Ngọc "
Ngọc quay sang nhìn Dạ, đôi mắt ngấn nước.
" Là.. là Sơn Thạch "
" Sơn Thạch "
" Phải, là hắn ta. Đồ khốn nạn " - Ngọc đứng phắt dậy chạy ra cửa.
" Này, em đi đâu vậy? " - Dạ nhanh chóng kéo tay Ngọc lại
" Tên khốn đó, em phải đi tìm hắn. Buông em ra đi! Em phải đi "
" Em định tìm hắn ở đâu! Chạy hết thành phố này tìm hả? Bình tĩnh lại coi "
" Không! Buông em ra. Em phải đi kiếm Ngân. Ngân đang cần em. Buông... "
* Bốp *
Dạ tức giận đấm thẳng vào mặt Ngọc. Ngọc bị cú đánh bất ngờ làm cho bật ngã. Hari thấy thế liền chạy đến đỡ lấy Ngọc, vuốt lưng trấn an cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ EM LÀ EM GÁI CỦA CHỊ SAO - NGỌC NGÂN
RandomLan Ngọc, em yêu chị! Chúng ta là chị em. Cô là em gái của tôi, em không quên điều đó chứ?