~ 6 tháng sau ~
* Con bé này... còn tưởng con quên hai ông bà già này rồi chứ " - mẹ Ngân xoa đầu cô.
" Làm sao con quên được chứ! Mẹ đừng giận mà " - Ngân làm nũng dựa vào người bà.
" Con thật là... nói đi là đi liền suốt 5 năm vậy đó "
" Mẹ, con xin lỗi "
" Mẹ không trách con đâu, bây giờ nói đi, tại sao lại bất ngờ về đây vậy? " - với tính cách của Ngân, bà tất nhiên hiểu, cô tránh mặt Ngọc lâu vậy, làm sao lại trở về bây giờ.
" Tại Jun Phạm hết đó! Cái gì mà có chuyện quan trọng cần làm, sau đó biệt tâm hết 3 tháng, con hỏi trợ lý thì mới biết 3 tháng qua anh ấy liên tục đi khắp nơi, chỉ là không biết để làm gì. Con chán quá nên đành về đây thôi "
" Con với Jun...." - bà nghi hoặc hỏi.
" Tụi con vẫn như trước, không có gì thay đổi. Người Jun Phạm yêu sâu đậm hơn không phải là con "
" À, vậy sao? Còn con với Ngọc thì thế nào rồi? "
" Không thế nào hết mẹ ạ, chị ấy vẫn là chị hai của con "
" Lúc trước nó không kết hôn với Sơn Thạch, 5 năm qua nó cũng không có người yêu nữa. Vậy mà tháng trước lại nói muốn đi New Zealand cùng nhóm nghiên cứu, còn hỏi mẹ rất nhiều thứ về con nữa "
" Mẹ, con không yêu chị ấy nữa, mọi chuyện đã chấm dứt rồi "
" Được rồi, con không muốn nhắc nữa thì thôi vậy "
* Cạch *
Ngọc bước vào nhà liền thấy Ngân, đôi mắt như có như không lướt qua người cô, chào mẹ xong liền về phòng.
" Lạ nhỉ, chẳng phải hôm qua nó bảo không về nhà sao? "
" Sao vậy ạ? "
" Không gì, mẹ đi dọn cơm đây "
Suốt buổi ăn, Ngọc không nói gì, chỉ có ba và mẹ là hỏi thăm liên tục. Thỉnh thoảng Ngân vô tình nhìn ngang Ngọc thì thấy chị đang nhìn mình, cô chột dạ quay sang chỗ khác "
*************
" Ngân này, đi với chị ra ngoài một chút được không? " - Ngọc im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiễng.
" Làm gì? "
" Chị muốn đi mua chút đồ. Em vừa về nước, cũng cần mua một số thứ mà, đúng không? "
" Không " - Ngân vừa định từ chối thì đã bị mẹ cô đẩy ra khỏi cửa.
" Con đúng là nên mua thêm đồ dùng đi. Chẳng phải lần này con được nghỉ phép đến 1 tháng à? " - bà nháy mắt với Ngọc rồi đóng cửa lại. Ngân muốn phản bác cũng không được, đành đi theo Ngọc.
" Tại sao lần đó em không đến? " - ngồi vào xe, Ngọc khởi động máy rồi lái đi. Mắt chị vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt không chút biểu cảm.
" ... " - Ngân im lặng, cô nên nói gì đây. Rằng cô muốn chấm dứt với chị, hay nói là cô có đến, chỉ do chị không thấy cô thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ VÌ EM LÀ EM GÁI CỦA CHỊ SAO - NGỌC NGÂN
RastgeleLan Ngọc, em yêu chị! Chúng ta là chị em. Cô là em gái của tôi, em không quên điều đó chứ?