Chương 32: Học sinh cấp 3 ngây ngô vẫn là tôi (1)

3.7K 455 43
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Hiệu đính: Tao là bố mày

Ý thức dần dần khôi phục.

Hà Gia nghe thấy ai đó đang nói.

"... Đây là bạn học mới, em giới thiệu một chút về bản thân được không?"

Hà Gia mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một phòng học. Anh đứng trên bục giảng, dưới lớp có rất nhiều đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm.

Giọng nữ kia tiếp tục nói: "Hà Gia? Em tự giới thiệu đi".

Hà Gia biết bản thân hẳn là đã xuyên sách, điều chỉnh lại vẻ mặt, tươi cười vẫy tay: "Xin chào các bạn! Mình tên là Hà Gia".

Vừa dứt lời, Hà Gia liền nghe thấy một bạn học ngồi ở hàng trên thì thào: "Trông có vẻ học không giỏi lắm...".

Nụ cười trên gương mặt giáo viên chủ nhiệm đang đứng bên cạnh cứng đờ, chỉ vào một chỗ trống ở cuối lớp, bảo: "Đó là chỗ ngồi của em".

Hà Gia nghe lời ngồi xuống, giáo viên bắt đầu giảng bài trên bục giảng.

Một giọng nói vang lên trong đầu Hà Gia: "Anh Hà, nghe thấy không?".

Hà Gia khẽ đáp lại nhân viên đoàn phim: "Ơn giời anh đây rồi, cốt truyện lần này là gì?".

Nhân viên đoàn phim nói: "Anh nhìn sang bên trái đi".

Hà Gia quay sang, thấy một người đang dựa lên cửa sổ, vùi đầu vào cánh tay ngủ, không nhìn thấy mặt.

"Anh ta là?"

Nhân viên đoàn phim nói: "Đây là đối tượng của nhiệm vụ lần này, Kỷ Hoài".

Đối phương giải thích: "Đây là một cuốn tiểu thuyết giải trí dành cho nam về đề tài học đường, Kỷ Hoài là nam chính, một tên đầu gấu".

"Theo bản gốc, nam chính vẫn có thể đỗ Đại học Thanh Hoa dù hồi cấp 3 chả học hành gì, còn thường xuyên giành được học bổng. Tác giả viết là mỗi ngày nam chính không ngủ thì lại đánh nhau, vô công rồi nghề...". Nhân viên đoàn phim chợt thở dài: "Vì tác giả viết quá tay nên nam chính ngủ suốt ngày, không hề thích học, lên lớp 12 rồi mà tổng điểm các môn chỉ được 100 điểm, đậu đại học bình thường còn khó, nói gì đến Đại học Thanh Hoa".

Hà Gia hỏi: "Thế nhiệm vụ của tôi là gì?".

Nhân viên đoàn phim nói: "Cũng không khó lắm đâu, còn một năm nữa Kỷ Hoài mới thi đại học, anh chỉ cần giúp Kỷ Hoài học tốt để thi đậu Đại học Thanh Hoa là được".

Hà Gia: "...".

Đối phương im bặt, nhân viên đoàn phim nghi hoặc: "Alo, nghe rõ không?".

Hà Gia suy sụp, đập đầu xuống bàn: "Tôi giúp anh ta học tốt? Đỗ Đại học Thanh Hoa? Mẹ nó chứ năm đó tổng điểm của tôi còn chưa đến 100! Bảo tôi bán linh hồn cho quỷ dữ hay gì!".

Nhân viên đoàn phim im tịt, một lúc lâu sau mới cố cứu vãn tình hình: "Do chúng tôi không điều tra đầy đủ thông tin về anh, nhưng anh đã xuyên không mất rồi nên không thể thay đổi được nữa... Anh Hà, cố lên!".

Hà Gia tuyệt vọng vò tóc: "Sắt có thể mài thành kim, nhưng gỗ chỉ có thể mài thành tăm, chẳng phải các anh đang ép tôi bán mình sao!".

Nhân viên đoàn phim: "... Là không trâu bắt chó đi cày mới đúng".

Hà Gia: "...".

Cúp máy xong, Hà Gia ngơ ngác hồi lâu, sau đó đập một phát lên người thằng nhóc bên cạnh.

Tiếng động này khiến các bạn học xung quanh giật mình, bọn họ hoảng sợ nhìn Hà Gia, không rõ anh muốn làm gì.

Một lúc lâu sau đối phương mới chậm rãi ngẩng đầu như thước phim quay chậm, bấy giờ Hà Gia mới nhìn thấy mặt Kỷ Hoài. Đường nét sắc sảo, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, có chút hơi thở tuổi trẻ, chỉ là lông mày cau lại, trên mặt còn vết đỏ do vừa ngủ dậy.

Anh ta nhìn Hà Gia một cách nham hiểm: "Cậu là ai?".

Rồi hỏi gằn: "Có việc gì?".

Vừa dứt lời, các bạn học khác lập tức sợ ra mặt.

Hà Gia căn bản không sợ, giọng điệu còn đáng sợ hơn anh ta: "Không đến ba trăm ngày nữa là tới kì thi đại học, cậu còn dám ngủ? Tuổi này sao có thể ngủ hả! Lúc nào rồi! Còn không mau học!".

[HOÀN THÀNH] Tôi, thụ tấu hài, đi hẹn hò [xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ