"Chàng là người tốt bụng. Tốt với tất cả trừ em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ai cũng biết Viêm trụ Rengouku đã có thê tử. Là một người mà ngài cứu khi bị quỷ tấn công trên đường đi làm nhiệm vụ. Không ai biết cô ấy xuất thân từ đâu chỉ biết là một thôn nữ. Và điều khiến họ để ý, cô gái này vừa vào phủ một thời gian ngắn đã leo được lên chức Phu nhân Viêm trụ phủ.
---------------------------------
"Phu nhân... Phu nhân..."_ tiếng kêu của chú quạ đen văng vẳng bên tai nàng. Cô gái với mái tóc đen được búi gọn bằng chiếc gỗ giản dị, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen láy cụp xuống chìm vào bầu suy tư riêng mình."A..Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"_ thoát khỏi dòng suy tư nàng ngước mặt lên nhìn chú quạ đang bay trước mặt. Khủya tay đưa lên cho chú đậu.Đây chẳng phải quạ của phu quân nàng sao? Chàng xảy ra chuyện gì rồi?
Giọng nói nhẹ nhàng có chút gấp gáp cất lên. Đến cả giọng nói cũng hay như hót cũng chẳng làm xiêu lòng ai đó.
"Xin phu nhân bình tĩnh... Xin phu nhân bình tĩnh... Viêm trụ gửi lời, ngày mai sẽ không về, thỉnh phu nhân đừng đợi... Quạc..quạc"
"Ta hiểu rồi cảm ơn ngươi!"_ Thật may quá chàng không sao. Chàng vẫn ổn. Chàng vẫn bình an...
________________
Xoạt. Tiếng cửa trượt được kéo ra. Thân ảnh quen thuộc bước vào. Chiếc haori có họa tiết ngọn lửa đang cháy ở phía đuôi áo. Nhật Luân kiếm dắt bên hông. Mái tóc màu đỏ vàng buộc đuôi ngựa,...phu quân nàng về rồi.
"Mừng ngài trở về!"
Đôi mắt Rengouku nhìn lướt qua người thiếu nữ dịu dàng, đang mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Đáy mắt ẩn chứa sự chán ghét không hề giấu giếm.
''Ừ!" đôi môi mỏng đáp lại nàng cho có lệ. Đôi tay chai sạn từ từ cởi chiếc haori ra rồi đưa cho nàng.
Rengouku là người nhiệt huyết,hiếm có khi anh nói năng lạnh nhạt với ai đó. Nàng hiểu rõ chàng hơn ai hết,nàng biết hắn ghét nàng. Ghét nhất trần đời.
"Ngài đi đường dài mệt mỏi rồi! em đã chuẩn bị nước ấm cho ngài. Ngài mau đi đi, bữa tối sắp xong rồi!"
Lần này Rengouku không đáp cũng chẳng nhìn nàng lấy một lần. Chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi chỗ khác. Nàng nhìn theo bóng chàng đang khuất dần, nụ cười hiền lành không giữ được dần dần cụp xuống. Nàng còn phải chịu đến bao giờ nữa đây? Đến khi chàng mới yêu ta...
_______________________
Ngôi làng ta sống vốn không yên bình cho lắm. Nói rõ là rặt một đám rác rưởi nhét chung một chỗ. Hàng ngày cắn nuốt nhau mà sống. Một ngày nọ ngôi làng bị quỷ tàn sát, ta nheo nhóc lê lết tấm thân trốn chui trốn nhủi khắp ngóc ngách may mắn còn sống qua đêm.Tấm thân nhếch nhác, tóc tai bù xù, ngơ ngác bên vệ đường và gặp chàng đi làm nhiệm vụ. Nụ cười toả nắng, tràn đầy năng lượng khiến con tim vốn tưởng đã héo mòn của ta sống trở lại. Ta bám theo chàng về quân đoàn. Chàng có ý định đưa ta vào Điệp phủ nhưng ta một mực bám lấy. Chàng bất lực đem ta về phủ mình. Ngày ngày ta làm một cô thôn nữ được cưu mang đáp trả chân tình cứu giúp của chàng. Sau bao năm sống ở nơi cặn bã, cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là sống. Ta được dạy chữ, khoác lên mình bộ kimono lành lặn, ăn no đủ, kết bạn và cả kiếm thuật.
