Rengoku Kyojuro (9)

240 30 4
                                    

"Kamado?" (...) mừng rỡ lại gần cậu. Cậu bé tóc vàng la lên rồi lườm nguýt Tanjiro làm cô hơi khó hiểu. Còn cậu đầu heo nghiêng đầu nhìn cô như sinh vật lạ.

"Chị đi đâu vậy? Đồng phục này là..." Tanjiro khó khăn chặn miệng cậu bạn bên cạnh đang chuẩn bị cắn đầu cậu. Tanjiro thắc mắc nhìn xuống bộ đồng phục mà Kina đang mặc, cái khuy áo là của đại trụ mà nhỉ?

"Chị mượn 1 bộ của Mitsuri á! Chắc em từng gặp rồi á! Cô gái tóc màu hồng xinh xắn ý!!" (...) hua hua tay minh hoạ. Ban đầu nhìn cô Mitsuri mặc bộ đó cô có hơi ngại vì phần ngực để hở. Nhưng lúc cô mặc thì nó cài cúc được nha~

....tổn thương thế nhỉ!

(...) quay sang mỉm cười chào hỏi hai người bên cạnh Tanjiro. Họ cũng chào lại, riêng Inosuke thì cô đánh giá hơi vô tri nga~

"Chị đi theo phu quân nhưng không biết đường..." (...) gãi gãi má ngại ngùng.

"Chúng em cũng đi tìm anh ấy để làm nhiệm vụ!" Tanjiro vui mừng chỉ lên con quạ dẫn đường trên cây.

Cả 4 người phi như bay chạy theo chú quạ. Bỗng Zenitsu lên tiếng.

"Chị là ai vậy? Hình như không có trong kì tuyển chọn. Chị đi theo không sao chứ?" Zenitsu lo lắng nhìn cô. Cậu chưa từng gặp cô gái này trong kì tuyển chọn đó. Nếu là người bình thường thì sao lại bắt kịp tốc độ của kiếm sĩ như bọn họ chứ.

(...) khó khăn nhảy qua mấy cái rễ cây mọc nổi trên đường. Khó đi khiếp!

"Chị là vợ của Viêm trụ! Chị có được huấn luyện nhưng mà gần kì tuyển chọn thì chị lấy chồng." Cô cười cười, lược bỏ bớt vài chi tiết.

Cậu nhóc Zenitsu trố mắt. Lấy chồng??? Lấy chồng rồi???? (...) nghe cậu nghiến răng ken két mà hơi bối rối không biết mình nói sai gì.

"Nói thế bà chị rất mạnh phải không?!! Đấu với lão trư đi!!!" Cậu đầu heo kia quay ngoắt lại, quơ quơ hai thanh kiếm mẻ bên tay. Tanjiro vội vàng ngăn cậu bạn lại, cúi đầu xin lỗi (...) liên tục.

(...) cười trừ. Nom như gà mẹ và 2 đứa con ý!

__________________

"Chị không biết dùng hơi thở!!?" 3 người đồng thanh ré lên. (...) ngượng ngùng gật đầu. Bị 3 đứa bé tuổi hơn phát hiện điểm yếu nhục quá!

"Nhưng đừng lo! Chỉ cần không phải thượng huyền thì chị xử được!! Yên tâm yên tâm!" (...) xua xua tay trấn an 3 người kia. Inosuke chế giễu cô yếu như sên bị Tanjiro quát.

(...) nhìn xung quanh ga tàu. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt kì lạ. Cậu nhóc đầu heo thì xoắn xuýt lên thách đấu với cái tàu, Zenitsu xấu hổ kéo bạn mình lại. Chưa kịp nghiên cứu xong thì bảo an đuổi tới. Zenitsu kéo Inosuke và Tanjiro chạy đi. (...) cũng giật mình chưa kịp phản ứng thì Tanjiro kéo cô chạy vút đi luôn.Huhu chạy quài vậy!!!

Sau một hồi rối loạn cuối cùng cả 4 cũng leo được lên tàu. Kiếm của (...) đã  giấu trong áo haori Tanjiro rồi. Mặc dù có hơi tội lỗi vì cậu ấy đã phải vác theo 1 cái hộp khá nặng đằng sau rồi.

Tanjiro mở cửa toa tàu rồi bước vào đầu tiên. (...) bám ngay theo sau, cô quan sát xung quanh có vẻ khá nhiều khách. Chà quỷ nào khôn dữ! Đúng là mỡ dâng miệng mèo.

Zenitsu vất vả kéo cậu bạn Inosuke đang làm loạn đang sau. Cậu chật vật vừa đi vừa hỏi Tanjiro gì đó về Rengoku.

"Tớ ngửi thấy mùi anh ấy ở gần đây!"

(...) đi bên cạnh hoang mang, bộ người phu quân mình nặng mùi lắm hả? Sao cô không ngửi thấy vậy đa~

Tanjiro mở cửa, tiếng gầm như sấm nổ dội qua...

"NGON!!!!"

Ai mà hét lớn nơi công cộng vậy! Vô duyên dữ! Mà sao giọng nghe quen vậy ta???

(...) núp sau người Tanjiro, cả 4 người từ từ lại gần. Mái tóc nổi bật dần dần hiện ra trước mắt, Tanjiro khoé môi giật giật gượng gạo, cố gắng thu hút chú ý của người đang ăn cơm hộp đằng kia. Mỗi một miếng thì là một chữ "ngon". Khách trên tàu cũng ngỡ ngàng nhìn qua chỗ này.

(...) giờ mới biết phu quân nhà cô có thể khen đồ ăn ngon đấy. Mọi khi toàn dùng cái mặt đi đánh nhau mà ăn cơm với cô.

"Anh Rengoku! Anh Rengoku!!" Tanjiro bối rối bên cạnh không biết nên làm thế nào.

(...) ngẫm nghĩ có nên ló mặt ra không, phu quân có đập chết cô không nhỉ? huhuhu

Đằng nào chả thế chẳng lộ... Thôi thì...

"Phu quân à....!" (...) bước ra từ sau lưng Tanjiro, đứng trước mặt anh.

Miếng cơm vừa định đưa lên miệng thì vô lực rơi xuống. Đôi mắt vốn to của anh càng mở to hơn, cứng ngắc quay đầu nhìn lên. Hộp cơm trên tay rơi bịch xuống đất.

Rengoku đứng phắt dậy giận dữ khiến cả 3 người kia ngơ ra. Trán anh nổi đầy gân, quai hàm nghiến ken két. Anh gầm lên

"CÔ!!!!!"

Tanjiro ngửi thấy mùi tức giận từ Rengoku liền chắn trước mặt (...). Cậu bé hốt hoảng khua khoắng loạn cào cào lên.

"Cô làm cái quái gì ở đây hả!???" Anh đưa tay đẩy Tanjiro ra rồi đứng trước mặt cô. (...) co rúm lại, cô cảm nhận được sát khí nga~

"Em nói muốn đi cùng ngài còn gì!! Đuổi theo mệt muốn chết..." Câu cuối cô không dám nói to, chỉ thì thầm cho mình cô nghe.

Rengoku nghiến răng, tay túm lấy cổ tay cô kéo đi.
"Cô đi về! Tưởng chỗ nào cũng là nơi cho cô chơi à!?"

"Em không muốn về mà!! Giờ ngài có muốn về cũng đâu có được, tàu chạy rồi đó!!!" (...) ương bướng, giằng tay ra. Hai người đôi co quyết liệt, căng thẳng. Rengoku nói một câu, (...) cãi một câu.

Zenitsu lại gần Tanjiro đang ngơ ngẩn. Cậu thì thầm

"Không phải là vợ chồng à? Sao nhìn họ căng thẳng vậy? Khí tức của họ không nghe ra được luôn!"

"Tớ cũng không biết! Nhưng mà tớ ngửi thấy mùi lo lắng xen lẫn giận dữ từ anh Rengoku! Chắc anh ấy lo cho chị (...)" Tanjiro cũng ái ngại nhìn sang.

"Em không về! Ngài nói thế nào em cũng không về đâu!!!" (...) bướng bỉnh hất mặt đi nơi khác.

Tanjiro và Zenitsu vội vào can hai người.

Rengoku đến đau đầu với (...). Chả hiểu sao cô đột nhiên ương bướng đến khó chịu. Nếu không có Tanjiro và Zenitsu vào can thì chắc họ lao vào đánh nhau mất.

"Hai người dừng lại đi mà! Làm phiền mọi người xung quanh đấy!!" Tanjiro kéo tay Rengoku lại. Zenitsu cũng chắn vội trước mặt (...).

(...) không thèm nhìn anh, hứ một tiếng rồi đi ra chỗ đối diện Rengoku lúc nãy ngồi. Rengoku chậc lưỡi rồi về chỗ. Mặc dù ngồi đối diện nhau nhưng mỗi người quay đi một hướng. Ba thanh niên trẻ giật giật khoé môi nhìn hai người giận dỗi rồi lật đật ngồi vào chỗ.

Vợ chồng nhà này có hơi khác người thì phải!?

________________
Có vài chỗ phụ phụ tớ sẽ tua nhanh nhó :0

Tím LịmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ