Rengoku Kyojuro (12): END

417 32 10
                                    

Ầm ầm...Rào rào...

Tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa nặng hạt làn Senjuro tỉnh giấc. Cậu bé ngồi dậy kéo cửa nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa trút xuống ầm ầm như thác, bên ngoài sân đã bì bõm những vũng nước mưa. Bỗng tiếng sét nổ ầm lên, ánh sáng rạng cả đến chỗ Senjuro đang ngồi. Cậu bé bịt tai ngồi co rúm lại.

Senjuro từ từ mở mắt ra, ánh lửa hắt lên sân. Cậu ngẩng lên  ngọn lửa là ở phủ của...Đại huynh!...tối nay huynh ấy đã đi làm nhiệm vụ....Đại Tẩu...vẫn ở nhà một mình...

Senjuro vội vàng chạy bên thềm dọc nối sang phủ của Rengoku. Cây phong trước phủ cháy rồi! Ánh lửa bùng lên tán lá đỏ rực một góc. Trời mưa to thế nhưng vẫn không tắt được. Cậu vội vàng chạy vào trong nhà gọi (...) nhưng căn nhà không có ai. Chạy khắp gian này đến gian khác đều không có...

Các Kakushi đang đi dọc khắp nơi để tuần tra thấy ánh lửa liền chạy đến...

"Cháy!!! Nhanh lên!!! Có cháy kìa!! Trong phủ đại nhân Rengoku!!"

"Cây!! Trong phủ có cây bị sét đánh!! Dập đi lan sang mấy cây xung quanh giờ!!!"

Mọi người chạy toán loạn lên tìm xô dập lửa

"Trời mưa to thế sao không dập được lửa vậy!!!"

"Cháy!!! Nhanh lên, nhanh lên!!!"

Thức thứ 9: Luyện ngục...

Rengoku và Akaza lao vào. Kiếm của Rengoku chém dọc xuống người hắn. Một bên tay của hắn đã bị đánh chém đứt chưa, anh dơ kiếm lên chưa kịp chém xuống, hắn vung tay còn lại nhắm vào bụng anh.

"Chị (...)?" Tanjiro ngơ ngác nhìn (...) vừa mỉm cười với cậu đột nhiên biến mất trước mắt.

Póccc~

Rengoku chuẩn bị hứng chịu chiêu thức kia của Akaza, lưỡi kiếm dơ lên chưa chém xuống. Bản thân chớp mắt đã ở cách xa cột lửa phía trước. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, Tanjiro, Inosuke cũng mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Rengoku bên cạnh. Chị (...) đâu? Chị (...)...

Cột lửa bên kia dần lụi đi, mờ mờ hiện ra. Vị trí của anh Rengoku lúc nãy đã thế bằng (...). Chiêu thức rõ ràng mà Rengoku chuẩn bị nhận lại là (...). Nắm đấm của hắn xuyên qua bụng cô.

"Tá thi!" (...) cảm giác lục phủ ngũ tạng cô nát bấy rồi. Miệng nhỏ tràn ngụm máu tanh, (...) khụy xuống dưới đất.

Akaza mở to mắt, hắn cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là hắn nhắm vào tên trụ cột kia, sao bây giờ lại là một người phụ nữ. Akaza rút tay ra khỏi người cô, ngơ ngác nhìn vệt máu trải dài từ khửu tay xuống. Hắn giết một người phụ nữ?

Tanjiro sốc không nói thành lời. Mặt trời dần ló đằng sau dãy núi. Akaza vội vàng quay đầu chạy vào rừng. Tanjiro cầm kiếm đuổi theo sau.

Rengoku chết đứng, chiếc kiếm trên tay rơi xuống. Anh thất thiểu, chạy từng bước đến cạnh. Quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng. Máu chảy dài thấm vào người anh.

"Kyo-chan...em bẩn lắm...đừng...ôm...." (...) thều thào từng chữ. Cô cảm nhận được sinh mệnh mình dần dần rút đi. Hiện tại chỉ cần thở cũng thấy khó khăn. Mắt cô mơ màng, tầm nhìn cũng mờ đi.

"Không! Không...nàng không bẩn...ta đưa nàng về...Koucho-san sẽ chữa cho nàng mà...nàng sẽ sống mà!!" Rengoku gục đầu xuống ôm lấy cô. Tay anh áp vào má đang lạnh dần đi.

"Kyo-chan...ruột gan của em dập nát hết rồi...chân em chẳng còn cảm giác nữa..." (...) hộc ra một ngụm máu, chảy ướt cả cổ áo. Rengoku càng ôm cô chặt hơn, vòng tay anh run rẩy. Nước mắt chảy xuống lách tách rơi vào má cô..

"Em chỉ có...thể cầm cự thêm một chút...Kyo-chan...đêm đó...chúng ta không có gì cả! Là do em...dựng lên màn kịch để... được cưới ngài...em xin lỗi! " Tay cô run run đưa lên nắm lấy áo anh.

"Ta không chấp nhận xin lỗi của nàng!!! Nàng ở lại với ta đi!! Đừng đi đâu mà...(...)...ta yêu nàng mà ..đừng rời xa ta..." Rengoku gào khóc, đầu óc rối loạn chỉ biết ôm chặt lấy cô.

(...) mỉm cười. Cô đưa tay xoa má anh. Anh nói yêu em kìa...

"Cuối cùng ngài...cũng gọi tên em rồi! Em hạnh phúc...lắm... Phu quân...kiếp sau...ngài có thể cầu hôn em không?...chúng ta...ở bên nhau một đời...hạnh phúc được không?" Phổi của cô hết sức rồi! (...) thoi thóp. Tay Rengoku gật đầu liên tục,  nắm lấy tay đang dần trượt khỏi má anh mà áp vào.

"Tắt rồi!! Cháy được dập tắt rồi!" Kakushi hô lớn báo mấy người đang cầm theo nước. Senjuro nhìn cây phong cháy xém một nửa. Mưa vẫn trút xuống không ngừng..

"Em yêu ngài lắm!... Kyo-chan! (...) yêu ngài nhất trên đời..." Hơi thở mong manh tắt dần, bàn tay trên má anh vô lực trượt xuống.

"(...) à!!! Mở mắt ra đi mà!!! Nhìn ta đi mà!!! (...) à... Nàng đừng bỏ ta lại đây một mình mà. Nàng hứa bên cạnh ta rồi mà ...(...)... (...)... (...)!!!!!"

Khi Tanjiro quay lại cậu nhìn thấy Rengoku gục xuống thân ảnh đã lạnh dần của vợ mình mà khóc nức lên không ngừng. (...) nằm trong lòng người cô yêu,đôi mắt nhắm chặt, trên môi còn nở nụ cười nhẹ. Nước mắt Tanjiro chảy dài, cậu nhóc Inosuke đứng chết lặng nhìn. Mới nãy còn đứng cười nói cùng nhau mà...

"(...)! Ta đưa nàng về! Chúng ta về nhà thôi! Về nhà thôi! (...)!" Mặc kệ vết thương trên người, một bên mắt đã chẳng thể nhìn thấy. Rengoku bế (...) lên, hôn nhẹ vào trán cô rồi từ từ bước đi. Ánh mặt trời chiếu xuống, xua tan màn đêm u tối tĩnh lặng.

Cứ ngỡ hạnh phúc nở rộ, hoá chỉ bi ai vương vấn.

___________________

Phu nhân Viêm trụ hi sinh khi cùng chồng đi làm nhiệm vụ đến tai của mọi người trong sát quỷ đoàn. Bia mộ của cô được đặt ở nghĩa trang dòng họ Rengoku. Ngài Ubuyashiki cũng đến thăm và an ủi Viêm trụ.

Viêm trụ dưỡng thương ở trang viên hồ Điệp sau đó xin về hưu. Tanjiro thường tới thăm anh mỗi khi làm nhiệm vụ về. Mỗi buổi chiều anh thường ngồi bên hiên ngắm hoàng hôn đến tối muộn mới chịu vào nhà.

Hai tháng sau khi Phu nhân mất, Viêm trụ không ra khỏi phủ lần nào. Tính tình chẳng hoạt bát, nhiệt huyết như trước.

Bốn tháng sau khi Phu nhân mất, Viêm trụ treo cổ tự vẫn dưới cây phong trước phủ.

_End_
_______________________

Mạch chính đến đây là kết thúc!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Tím Lịm".
                                                                       _ Uyển Hạ_

(Nếu có thời gian mình sẽ lên phiên ngoại nhé!!)                           

Tím LịmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ