_Bố tổ sư, tên khốn đó chạy đâu rồi!?
_Hắn biến mất rồi!
_Mẹ kiếp, dồn nhân lực vào giải cứu, ưu tiên trẻ em và phụ nữ
Tomura bay lơ lửng giữa không trung, chậc lưỡi vì lũ cảnh sát ở đây nhàm chán quá. Anh không có hứng thú với đám ở đây nữa, nên là về thôi.
"Chưa được đâu Shigaraki. Con phải tiếp tục tìm thêm các Koise mới chứ"
_Im mồm đi! Tôi mệt rồi, tôi cần ngủ
"Con cần hoàn thiện hơn!"
_Tôi bảo thầy im lặng đi, đừng có ra lệnh cho tôi nữa
All For One từ bỏ vì sự cứng đầu của Tomura, cũng vì một phần nữa là do lão cũng không nỡ dày vò đứa trẻ này. Lão đành cho nó về căn cứ và ngủ như những gì nó muốn.
_Về rồi à? Trông có vẻ sạch sẽ nhỉ? - Giọng điệu giễu cợt của Dabi vang lên
_Ở đó toàn lũ sâu bọ
_Do mày mạnh quá thôi
_Thế đã đủ để giết mày chưa?
_Chưa đủ đâu, vẫn thiếu độ "nóng"
Lờ đi tên da thịt bò, Tomura uể oải nằm phịch xuống ghế sofa cũ kĩ của cả bọn và cố chợp mắt. Toga tinh tế cầm lấy áo choàng của anh kéo lên để đắp cho con người co ro đấy.
_Mày để kệ nó chết cóng đi xem nào
_Tui không phải người máu lạnh như anh, Dabi ạ - Toga đáp lại, xoa mái tóc trắng đã mọc dài ra thêm của Tomura như một thói quen - Hông ai nỡ để một chú mèo bông chết cóng hết á
_Cái đống bù xù màu trắng nhìn như len rối đấy mà mày cũng nói là mèo bông mềm mại được à? Đúng là con điên - Dabi nhún vai
_Tại anh chưa sờ thử tóc Tomura thôi, đúng không? Twice?
_Đúng vậy, tóc cậu ấy cũng khá thích tay đấy, dù nó không thể bằng tóc Toga chan
Dabi nhìn họ, hơi khinh bỉ những tên đang tụm vào để sờ mó tóc của Tomura. Riêng đối với cá nhân hắn, tóc Tomura trông chả khác gì tổ quạ màu trắng. Mà thậm chí nghe bảo Tomura còn lười tắm gội cơ, cái thứ đó sao mà "mềm mại" và "thích tay" như bọn chúng nói được. Hay đúng hơn chỉ nhìn cái mặt Tomura là biết anh ta đếch có gì gọi là mềm mại trên cơ thể hết. Đến da mặt mà môi cũng khô nứt đến phát gớm cả ra.
_Đúng là lũ điên
_Lại mà sờ thử đi! Rồi anh cũng sẽ thành tên điên thôi Dabi!
_Tao không đụng tay vào đồ bẩn, cảm ơn đã mời
.
.
._Càng nhìn càng thấy giống thật đấy
Dabi phì phèo điếu thuốc đang cháy dở, rồi chán nản quăng nó xuống bên dưới đường.
Lí do chính khiến hắn ghét sự thay đổi của Tomura là vì anh ta đang ngày càng nhìn giống mẹ hắn. Mái tóc dài buông xõa màu trắng, dù của cậu ta có sáng hơn chút, đôi mắt đờ đẫn, giọng nói đều đều có chút vô cảm, hay thậm chí cách Tomura điên lên cũng giống với mẹ hắn khi phát điên.
Có thể hắn suy nghĩ quá nhiều, nhưng đúng là Tomura đang ngày càng có ngoại hình giống mẹ hắn. Và hắn ghét điều đó. Hắn muốn đốt hết đống tóc trắng đó, hay thiêu rụi luôn khuôn mặt mang nhiều vẻ hao hao của mẹ hắn, hay đốt cháy cổ họng phát ra những câu nói vô sức sống kia. Hắn ghét Tomura, từ đầu đến cuối đều không thể ưa nổi tên nhãi ranh đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DabiShiga • Thế giới mới
FanfictionMột thế giới mới nơi ngay cả tội phạm như ta cũng có thể có cảm xúc như những người ngoài kia. Một thế giới mới khi ta có thể cùng nhau ra ngoài mà không cần lẩn trốn ẩn náu. Một thế giới mới để ta được đến với nhau mà không có sự chia lìa. Thế giới...