🤍.10

448 59 3
                                    

Lực lượng của Liên Minh sau đó rút về nhờ có Kurogiri, nhưng ông ta lại bị bắt lại. Và tổn thất nhiều hơn dự đoán. Chắc chắn sau lầm tiến công này cả đám sẽ phải thận trọng hơn một chút mới được.





_Đang giữa trận tự dưng cậu ngất đi là sao hả Tomura!? - Spinner vừa khó chịu hỏi vừa băng lại vết thương cho Tomura

_Tôi không biết... đầu tôi đột nhiên đau, và tôi không thể làm chủ bản thân - Tomura nằm phịch xuống nền cỏ - All For One liên tục ra lệnh tôi, nên tôi đã chống lại ông ta vì tôi mệt. Không ngờ lại ngất đi như thế

_Thôi băng bó mau còn tìm chỗ trú tạm mấy bữa - Mr.Com nói







.
.




Nói là tìm chứ chúng nó đi ăn trộm cho nhanh đấy. Cứ xông vào, đằng nào cái đất Nhật này cũng bị bọn nó quậy cho nát bét rồi, ít khi có khu nào dân cư còn ở nhà lắm. Thế là vào mà chẳng tốn công sức luôn.





_Tomura-kun, anh đã thích ai bao giờ chưa?





Cả đám đang thẫn thờ nghỉ ngơi trên ban công thì con nhỏ Toga cất tiếng. Nó cho rằng hỏi Thủ Lĩnh có vẻ sẽ là lựa chọn đúng nhất, vì Thủ Lĩnh là đầu não mà.



_Nó thích ông All Might đến độ muốn giết ổng đó - Twice trả lời

_Không!! Ý em là thích mà kiểu thấy người ta là tim đập nhanh ấy

_Vậy phải là sợ chứ

_Đập nhanh do bị căng thẳng khi gặp người ấy, kiểu mà bị ngại ngùng khi ở cạnh á

_Tôi chưa





Câu trả lời của Tomura cất lên, khiến cho đám đực rựa - đương nhiên là trừ Dabi - phải ố á. Hơn 20 cái xuân Tomura đếch biết "yêu" là cảm giác gì. Tụi nó nào là thấy Tomura thật tội nghiệp, nào là thấy Tomura đã bỏ mất tuổi thanh xuân.





_Tôi không cần tình yêu, nó nghe có vẻ phiền

_Ai cũng nói vậy trước khi bị con đĩ tình yêu vỗ đít và hỏi "ai là con điếm của anh nào?" - Mr.Com điềm đạm nói

_Tôi sẽ phân hủy nó trước khi nó dám làm thế





Tomura lại có một câu trả lời chẳng ai lường trước được.






_Rồi anh sẽ yêu thôi - Toga nói, hậm hực quay đi





Tomura liếc xéo tụi nó, chậc lưỡi và bỏ lên phòng. Anh không đói, chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn thôi. Cả người anh đau nhức, đầu choáng váng, mắt thì mờ đi theo từng chuyển động. May mắn là Tomura đã lên được cầu thang mà không ngã lăn quay ra đó. Anh mở cửa, để kệ nó tự đóng lại, đi tới chỗ cái giường với đôi mắt nằm nghiền mệt mỏi. Vứt cả người lên cái đệm êm, Tomura rơi vào giấc ngủ hiếm có của anh, mặc kệ cho việc anh nhận ra giường hôm nay có mùi khác lạ.



.
.
.





"Gì vậy trời!?"





Con người vừa bị đánh thức vài giây trước đó vì tiếng mở cửa đột ngột liền bất bình khi thấy có chỏm đầu với mái tóc dài màu trắng muốt đang xõa tung trên cánh tay mình. Đầu của người kia nằm lên tay gã, còn cả cơ thể rúc vào ôm người gã tìm kiếm hơi ấm. Gã biết, gã phải đẩy người kia ra. Nhưng ngay từ đầu gã đã im lặng, để người nọ tìm đến và hiện tại đang nằm cạnh gã.

Gã chắc chắn sẽ phải gạt anh ta ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và hơi thở đều của người nọ, hắn lại không nỡ đánh thức.




"Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mai mình dậy sớm rồi để cậu ta nằm đây"




Dabi nghĩ bụng, thầm đồng ý với kế hoạch đó. Đành vậy, gã thấy để Thủ Lĩnh ngủ cạnh mình một đêm thì chắc cũng chả sao, dù sự thật là gã ghét anh, ghét anh vô cùng.

Nhưng chỉ một đêm là quá đủ để Cupid bắn hai mũi tên.

DabiShiga • Thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ