tháng ba, thế huân cho rằng mùa hè năm nay đã tới sớm hơn thường lệ.em ườn mình nằm đánh đung đưa chiếc võng, bàn tay vươn ra ngoài mặt ban công bê tông để cảm nhận lấy cái nóng oi bức tanh tưởi của một khu tập thể giữa lòng hà nội, mái đầu đen xoăn lợn cợn của em chạm nhẹ vào nhành cây leo rủ xuống từ ban công nhà phía tầng trệt bên trên. tự dưng nghĩ tới, chả hiểu vì sao mà cuối cùng khi thuê nhà ở đây thế huân lại chẳng đi mua mành nữa, vì có cái đám cây leo này rủ xuống, chắn hết phân nửa tầm nắng gắt ban trưa vào được tới trong nhà, cho em những bữa cuốn chăn kê gối ngủ ngon đến lạ thường trong suốt một tháng nghỉ hè vừa qua. khẽ hít một hơi thật sâu, từ đâu có mùi cháo quẩy nhẹ tênh, sao mà mềm mại, nghe phát thèm, vậy nên thế huân lại rướn ra thêm xa hơn một chút, cái thân mình dài lênh khênh quá phần chiếc võng vải xanh của em lại đung đưa ra ngoài, chân em hạ xuống đất để chống mình đứng dậy. tì lên cái mặt ban công nóng rãy vì phơi nắng cả ngày, sao mà lại nhớ đến cảm giác khi đứng bếp phụ mẹ ngày xưa. thế huân thấy nghĩ chúng nóng quá, nhưng sao chẳng có lần nào mà em phải lại ngưng tì vào đây bao giờ, bởi vì em thấy đâu đây cứ những phiến da của mình dễ chịu và thoải mái một cách lạ thường, như thể đang tan chảy dưới cái nóng này luôn vậy.
thế nhưng thành thực mà nói về mặt xếp hạng, mùa hè có lẽ là mùa mà thế huân ghét nhất cũng như thích nhất.
không khí vào khoảng thời gian này nóng ẩm hơn bình thường, khiến cho thế huân cảm thấy mình lúc nào cũng như đang đổ mồ hôi, kể cả khi đang ngồi trong nhà và đứng trước quạt máy. em không thể nào ăn mặc sành điệu như mùa lạnh nữa bởi vì cái thứ thời tiết này khiến cho việc mặc trồng mấy lớp quần áo và phụ kiện như mũ hay găng là đơn giản không thể chịu nổi, và nó còn khiến cho tiền điện nước của nhà em tăng vọt lên một cách quá đáng vì việc luôn phải mở điều hoà cùng máy hút ẩm nữa chứ. bởi vì nhóm máu em là nhóm máu b, vậy nên thứ em thu hút thành ra lại chẳng phải mấy chàng trai dễ thương dễ tính, mà là đám muỗi và bọ chét, thi nhau đốt em kể cả khi đang nằm ngủ, kéo theo sau đó sẽ là cái âm thanh rợn sống lưng của đám ve sầu trên mọi cành cây mọi lối ra vào ở căn nhà trong quê mà thế huân ghét phát điên đi được. chúng chả cho em nghỉ ngơi được phút nào hết.
và mặc dù năm nay em không còn phải về quê nữa, thế nhưng vẫn chẳng giúp ích gì hơn khi mà người mà thế huân để mắt tới suốt hơn một năm nay lại đang ngồi ngay dưới hiên nhà tầng một. chẳng dễ gì để kìm cho trái tim trong lồng ngực em không khỏi nhảy ra ngoài mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của anh đi lên cầu thang, hay gọi em xuống cơm, hoặc là đơn giản gọi tên em.
nhưng mà trong cái rủi thì có cái may, và trong cái khổ thì hình như cũng có cả cái sướng.
dù sao thì cũng chẳng mấy ai được ở bên cạnh người mình thương những hai tháng liền như thế.