Hà Nội vào mùa hè, lại đúng tầm có mưa to nên mấy ngày nay trong bầu không gian cả phố ngai ngái cái mùi đặc trưng của thứ hoa sấu vàng nhỏ bé li ti, cảm giác trải dài khắp đường Phan Đình Phùng kéo sang tới tận bên Nguyễn Biểu.Tôi lái con xe Vespa PX cà tàng của mình rời khỏi hàng cà phê quen thuộc, qua dãy nhà biệt thự cổ, mà cứ được một đoạn lại phải lên tay ga đổi số, khiến cho cái bộ máy cũ của nó kêu lên như con ngựa đi đường dài mà sắp chết khô tới nơi. Vừa đi tôi vừa thầm chửi, tổ sư cái xe này, chạy thì tốn xăng mà mua xe lại còn đắt, ấy chỉ được cái đẹp mã, hợp với gu đại chúng người Hà Thành, nên là ai cũng góp tiền lấy mua mà đi. Tôi nói chứ lị, nếu không phải do Ngô Thế Huân em khen thích con xe đen này của tôi, thì có khi nó đã được đem bán sắt vụn từ lâu rồi, lấy tiền đó mua con Suzuki mới, bình xăng to gấp đôi lại còn có cốp sau, chẳng phải tiện hơn hẳn ư?
Đấy, nhắc tới tôi lại lên cơn nhớ em mất rồi, mà khổ nỗi quá, tình này của hai đứa cũng chưa tới mức song song như đường Phố Huế với Bà Triệu đi cùng nhau, mà là thuộc dạng hai đầu thành phố, một đứa quận Hoàn Kiếm một đứa tít tận trên quận Cầu Giấy, mỗi lần rước nhau đi chơi là tốn nguyên nửa bình xăng mất rồi. Nhưng cũng vì yêu cứ đâm đầu, nên từ ngày thành công rước em về tới cổng khu tập thể B3, tôi cũng đã chấp nhận việc muốn yêu em là phải biết băng qua đại dương băng qua núi rừng, mất nước mồ hôi và máu, thì mới có thể thành rể khu tập thể B3 được. Cơ mà lại nói cái thứ thiên nhiên chết bầm chết dẫm này là cái gì, thì xin thưa với quý vị độc giả là trong thành phố Hà Nội của buổi sớm ngày hôm nay, thì chỉ có cái đường chả-hiểu-sao-tên-Giải-Phóng-mà-cứ-tới-tầm-là tắc-mất-nửa-cuộc-tình, cộng thêm mấy điểm bắt chốt của các chú công an mặc áo trắng ngà vì cái tội cứ hay quên bật xi nhan khi rẽ mà thôi.
Vậy nên xin lỗi em, phải nỏi rằng trong 5 buổi hẹn vừa qua 4 buổi tôi đến muộn là em phải đổ lỗi cho cái thứ dân tình đúng 8 giờ 30 sáng đổ xô ra đường ấy, đổ lỗi cho chú công an không nhìn thấu được lòng tôi khi trong đó đang hướng về phía em ấy, chứ đừng nhìn qua tôi với cái ánh mắt ngao ngán lỗi lầm như vậy từ đằng xa xăm kia nữa đi.
"Thế Huân!" Tôi hét tên em lên, cho em nghe thấy mà biết. (Mà rõ ràng là em biết, vì sau đó em nói tôi hét gì mà át cả tiếng bản thông báo của phường đang phát trên loa kia. Nhưng tôi thì thích lãng mạn hóa lại thành em chỉ đang để ý và nghe thấy mình tôi hơn.)
Bóp phanh dừng xe lại, tôi lấy làm tự hào khi mình nghiêng con thân xe, gạt một đường chân chống mà phải tự nhận xét quá ư là uyển chuyển và duyên dáng ngay trước mặt của Huân, rồi mới cởi cái mũi bảo hiểm to tầm cỡ cái bể cá mini ra khỏi đầu mình, nói với em lời chào buổi sáng.
"Chào em. Em chờ lâu chưa?"
Thế Huân em cũng như bao người khác, thấy tình tới rồi cũng chẳng thể giận lâu, nên em ngưng khoanh tay, miệng nhoẻn lên một nụ cười tươi không cần ai tưới cả (mà thực ra tôi chỉ muốn nó cho một mình tôi thôi), làm cho con tim của tôi lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời, muốn hát lên một câu ca chưa chưa bao giờ được hát, mà thực ra là hát chỉ để cho mình em nghe thôi.
"Đứng được một lúc" Em với lấy mũ bảo hiểm, trả lời.
Nay Thế Huân trông như cậu sinh viên mới lên trường, một thân sơ mi trắng quần âu đen trông tươm tấp vô cùng, lại còn đứng dưới hương thơm của tán cây hoàng lan, càng thêm phần lưu luyến ánh nhìn của người khác. Chẳng như cái đợt tháng 4 vừa qua ngày ngày cắm mặt vào trong cái áo bông ăn mỳ gói Hảo Hảo chờ ngày ôn thi đi qua. Mà đấy khổ nỗi hình như tình yêu đời Tuấn Miên anh lại không được may mắn lắm, thế nào đúng đợt sắp ngồi bàn giấy viết 500 con từ cho kết thúc cái đời học sinh cấp 3 này, thì lại dính đúng đại dịch, đành ngồi nhà gặm cho qua thêm vài ba cái văn bản cùng vài ba con công thức, mãi tới tuần vừa rồi mới lại được lên lớp gặp bạn gặp bè. Nghe em kể đâu đây, 3 tháng nghỉ ở nhà cuối cùng thằng Xán Liệt cũng tán được cái bạn trai gì đó mà ngọt từ xương dễ thương nhưng không dễ dãi nhà trên quận Hà Đông rồi. Nói gì mà cũng thấy tội, yêu đương gì xa quá, mà các cụ các mẹ trong nhà nói chớ có đi lấy chồng xa, giờ thằng Xán Liệt đó cứ nằng nặc đòi gả mình qua bên kia thành phố cho cái cậu Biên, có chết không chứ lị. Đúng là phận làm trai 12 bến nước.
"Muốn em lái xe hay anh lái?" Thế Huân đội xong mũ, hỏi.
"Để đấy anh lái cho" Tôi tự động ngồi nhích lên trên một chút theo thói quen mọi ngày, để chừa lại phần yên sau cho Huân leo lên ngồi.
Phố xá nay vẫn như thường lệ, cả người đi xe máy lẫn đi xe ô tô đều phóng vun vút tới cột đèn giao thông chơi điền vào chỗ trống. Mà có chết không cơ chứ! Cái đèn thì 80 giây dài, đứng lích nha lích nhích như muốn hun chết cả đám rồi. Tôi và Huân sau đôi ba lần đi qua đây phải chịu đựng cái cảnh chèn ép từng ống bô bánh lái một, đã rút ra được thứ kinh nghiệm đầu đời là có đi thì đừng có đỗ gần vào, có cố tới đâu cũng không phóng đi được ngay đợt đèn xanh đầu tiên đâu, nên là phải bình tĩnh kiên trì, chờ xa xa dưới cái tán cây man mát nào ven đường ấy rồi hẵng phóng xe lên, chứ còn cứ đâm vào cái đám láo nha láo nháo kia thì chỉ có đổ mồ hôi hột như mưa rơi mà thôi.
Bỗng dưng đang đỗ xe vậy mà Thế Huân hỏi một câu xanh rờn mát rượi, làm cho tôi phải nhướng mày ngạc nhiên trước lời đề nghị của em.
"Cho em nắm tay cái đi?"
"Ủa thôi xin đó cha nội nóng muốn chết nè. Về tới nhà mở điều hòa rồi tính sau!"
Thế Huân xin lấy có một cái nắm tay mà sao nghe tôi lại nỡ trả lời phũ phàng thế, thì xin thưa các bạn đừng lấy hiểu lầm rằng tôi hết thương em mất rồi, cũng xin đừng nghĩ rằng tôi khô khan bạc tình. Vì thành thật mà nói, giờ này lái xe máy ở Hà Nội không có cái cảnh người yêu nhau vừa đi vừa ôm đâu, nóng gần 40 độ có dí cái mặt vào ôm lại quạu lên chửi đổng cho một trận điếc cả tai thì tội lắm. Cũng may Thế Huân là người hiểu chuyện, lại càng sợ nóng hơn cả tôi, nên sau đó suốt đường đi ngồi im thin thít không hé nửa lời, càng không có cái kiểu xích lại gần nhau hơn như trên quảng cáo bột giặt hít hà mùi nước xả vải gì đó luôn. Thiệt tình chứ nóng nực nhức nách muốn banh cái đầu ra thế này mà còn đòi chim chuột là anh đây sẵn lòng mời xuống xe đi bộ 16km về nhà á em thân yêu ơiiiii!