FOR LOVERS WHO HESITATEtâm tư này,
nào có khó đoán địnhxin người,
hãy len lỏi vào trái tim tôitrái tim đơn côi,
mãi chẳng thể được xoa dịu,xin hãy dựa vào tôi,
dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi mà thôi-
prologue
đêm không sao, bên vách đá men mặt nước biển xanh thẳm, có thể dễ thấy được bóng dáng quen thuộc của gã trai với mái tóc bạc như đầu sóng, ngồi cạnh cậu thanh niên mảnh khảnh của mùa xuân đang hiện hữu trước mắt, làn da của hai người bọn họ như phát sáng dưới ánh trăng khuyết của những ngày cuối cùng trong ngày hè tháng bảy.
tên họ là junmyeon và sehun, và bọn họ là hai kẻ bất tử, yêu nhau giữa thế giới mới.
-
written by -degas
lowercase
short chapter
all copyrights belong to me
-
đôi lời::
nghe tên deep thế thôi chắc là nó không buồn xíu nào đâu tin tui đi =)))) cái này tui viết cho vui mà nên tui nghĩ nó sẽ không có xíu mộng mơ thần thánh nào như trong các truyện lấy yếu tố thần thoại đâu huhu =))
vậy nha iu nhìu ✨
-
1,
câu chuyện giữa hai vị nọ bắt đầu vào một chớm đông rét băng chóp mũi, tại gare de lyon, pháp, nơi kim junmyeon đang phải chạy vội để bắt một chuyến tàu đi xuống amboise, thì lại vô tình chạm vai với một thoáng đầu hồng mang tên oh sehun.
rồi thì đấy tội nghiệp gì đâu, gã lập tức bị đem ra làm bia tập bắn cho thằng ranh cupid mất rồi.
trông sehun mơn mởn đôi mươi, giống như một cậu sinh viên đi bộ thẳng từ cổng trường đại học sorbonne tới lyon đây. em bận một chiếc cashmere mỏng tang, khoác bên ngoài là áo sơ mi xanh quá khổ, sơ vin ngay ngắn với quần âu thắt lưng, ra dáng tiên giáng thế thật sự. thậm chí còn khiến cho gã trong tích tắc ngắn ngủi đã phải ngẩn ngơ tự hỏi bản thân rằng, liệu em có phải là tạo vật tinh tế nhất mà gã may mắn từng được đặt mắt lên hay không nữa?
rồi bỗng nhiên trời đất vần vũ bão, gió nổi đung đưa vành mũ phớt của những người đứng chờ tàu. tất cả là vì oh sehun em tự dưng nhìn hắn cười khúc khích một tiếng mà thôi.
vì em mà mặt biển nổi bão thật sự rồi kìa, oh sehun.
"thần biển junmyeon đây định nhìn tôi đến bao giờ nhỉ?"
ơ, có phải em vừa nói em biết kim junmyeon gã là ai không nhỉ?
2,
"loài tiên chúng tôi biết tất cả mọi thứ, thật đấy!" là câu trả lời của em khi junmyeon hỏi làm sao mà em biết được thân phận ga khi đang đứng ở gare de lyon.
hóa ra oh sehun em là một chàng tiên, một chàng tiên của tháng 4, và em có thể đi mây cưỡi gió, giống như cách kim junmyeon có thể cưỡi đầu sóng bạc vậy. nhưng mà giờ thế kỷ 21 rồi, yêu ai thì yêu nhớ yêu người có ô tô sang để lái, chứ nó cưỡi mây gió là sợ công an còng lên đồn uống trà chanh ăn kẹo lạc luôn. nên oh sehun đây cũng đương nhiên là người hiện đại, thấy rằng cưỡi gió đi mây là chuyện của xưa xửa xừa xưa rồi, nên là mấy dạo gần đây em cũng không có làm nữa, mà thay vào đó là em đập lợn đất tìm mấy xu vàng nguyên chất (đã được yêu tinh kiểm chứng bằng việc cắn vào) rồi tích góp mua một chiếc maserati bạc như vầng trăng artemis kia.
năm nay sehun tròn 26 tuổi, kém gã 3 tuổi, em thích nghe nhạc rock hơn là nhạc pop, và em tự tả bản thân bằng từ "totally a head-banger". dạo gần đây em hay nghe "for lovers who hesitate" của jannabi khi đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ cao tầng, ăn pasta rởm gọi về từ olive garden.
ngoài ra nghề tay trái của em ngoài là một chàng tiên thích bay nhảy đây đó, thì em còn tự tin mình cực giỏi trong khoản chơi nhạc cụ, và đã từng là một tay chơi bass trong ban nhạc hồi học trung học phổ thông. và ôi ai mà biết được trái đất lại tròn thế này, khi tay trống trong ban nhạc của em lại chính là thằng em họ park tên chanyeol, chuyên gia lái cỗ xe kéo mặt trời của junmyeon chứ...
đấy là tất cả những điều mà kim junmyeon đã ghi nhớ được trong khi ngồi trên tàu đến amboise cùng với oh sehun-
à, và em chưa có đối tượng yêu đương!
-
(chưa beta)