Chương 9: Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!

66 10 0
                                    

Vương Nhất Bác đi tới quán bar của Quách Thừa, vốn muốn cùng Quách Thừa uống rượu nói chuyện, kết quả Quách Thừa chẳng có mặt ở đấy, Tào Tuấn Tường vừa trở lại thành phố X đã sớm đưa Quách Thừa ra ngoài từ lâu.

Vương Nhất Bác thật ước ao được như Tào Tuấn Tường và Quách Thừa, thậm chí là đố kị, cậu cứ tưởng rằng sau khi cùng Tiêu Chiến kết hôn, cũng có thể trở thành một cặp đôi được người khác ngưỡng mộ, vậy mà chẳng ngờ rằng, tình yêu của cậu và Tiêu Chiến lại ẩn giấu nhiều sự hung hiểm đến như thế, còn cậu, thực sự đã bị tổn thương rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trước quầy bar, đã uống rất nhiều rượu, một tay chống đỡ ở trên bàn, không ngừng xoa trán, nhìn chất lỏng bên trong ly thủy tinh, cậu có một xúc động muốn bật khóc, cậu cứ ngỡ rằng cậu với Tiêu Chiến bây giờ đã có thể có được một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, cứ mãi mãi như thế, chẳng ngờ khi quay đầu lại, lần thứ hai rơi xuống vực sâu đen ngòm.

Tại sao? Tại sao Tiêu Chiến lại muốn cậu trở thành một cái xác không hồn?

Cậu đã cùng hắn chung sống, tại sao hắn lại còn tàn nhẫn đến mức độ này. Lẽ nào ở trong mắt hắn, chỉ có khi cậu trở thành một kẻ khờ dại ngu si mới có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên cạnh hắn sao?

Điện thoại di động đột nhiên reo lên hồi chuông báo tin nhắn đến, Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động lên xem, là tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới, nội dung là “Tiểu Bác, một tiếng nữa là anh về thành phố X, tới lúc đó ra sân bay đón anh được không?”

Vương Nhất Bác bi thương nở nụ cười, đưa điện thoại di động thả xuống trước cốc thủy tinh, một lần nữa rót thêm rượu, tiếp tục uống, người phục vụ ở quầy bar nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, tiếp tục làm chuyện của mình.

Cuối cùng cậu trực tiếp gục trên quầy bar, bật khóc nức nở, hai vai thỉnh thoảng rung rung.

Nếu như cậu không yêu Tiêu Chiến thì cậu đã chẳng đau lòng đến mức độ này, cậu chẳng thà giống như lúc trước, đối với Tiêu Chiến chẳng hề có tình yêu, hận sâu hơn một chút cũng được, dù sao ít nhất thù hận so với đau lòng vì tình yêu còn dễ chịu hơn nhiều, ít nhất tim cậu cũng không đau đến mức này.

Thế nhưng, tình yêu của cậu lại mang theo sự lừa dối, cậu không thể nào chấp nhận được, cậu có thể vì yêu mà tha thứ cho những lỗi lầm Tiêu Chiến đã phạm phải với cậu, nhưng cậu không có cách nào tha thứ cho việc Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác làm sai.

Tiêu Chiến sau khi xuống máy bay thì chẳng nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, cảm giác bất an mạnh mẽ trong lòng làm hắn vội vàng nhấn điện thoại gọi cho cậu, kết quả không gọi được, dưới tình thế cấp bách, hắn không trở về biệt thự mà trực tiếp liên hệ những thủ hạ phụ trách bảo vệ cậu, sau khi biết hiện giờ cậu đang ở đâu thì liền hỏa tốc đuổi tới.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình nằm nhoài trước quầy bar, bóng dáng cô đơn, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng đau nhói, bước nhanh về phía trước, ôm cậu đã thiếp ngủ vào trong lòng ôm ra khỏi quầy bar vào trong xe của mình.

Không biết đã ngủ bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, giật mình hoảng hốt ngồi dậy phát hiện bản thân đang trong phòng ở căn biệt thự, bình trà ở bên cạnh giường đã không còn nước, cậu không thể làm gì hơn là lảo đảo xuống giường, chuẩn bị đi xuống lầu dưới rót chút nước uống.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 4) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ