Chương 30: Mất khống chế sau tan vỡ

74 9 0
                                    

Không khí ấm áp an lành một khắc trước trong nháy mắt biến đổi khiến người ta phải nghẹt thở, Tiêu Chiến ngồi ở đối diện Vương Nhất Bác, ngũ quan lãnh khốc lộ ra khí tức tiêu điều dọa người, không mất đi khống chế, chỉ là hắn bình tĩnh âm u đến quỷ dị.

Cho dù hắn có muốn tự gạt mình đến thế nào đi chăng nữa, giờ khắc này cũng nên tỉnh táo lại rồi.

Tiêu Chiến vung tay lên, người hầu trong phòng ăn tự động rời đi, chỉ còn lại mỗi hai người Vương Nhất Bác và hắn.

“Bên trong USB là gì?” Tiêu Chiến cầm muỗng nĩa lên, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, một lần nữa tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên lãnh đạm hỏi.

“Là địa điểm trữ hàng của anh ở Đông Nam Á cùng với tuyến đường tốt nhất đi vào.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhẹ giọng mở miệng, trong đôi con ngươi là đau thương mà ai đọc cũng không hiểu được.

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, thoáng kinh ngạc, bên trong chiếc USB kia chứa cơ mật có giá trị khổng lồ, chợt cười một tiếng, giống như đang tự cười nhạo mình, thanh âm có chút thống khổ.

“Em biết đám hàng kia quan trọng đối với anh nhiều thế nào không?”

“Biết, thế nên tôi mới lấy cắp.”

“Cho Phục Luân?”

“Phải.” Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến không nhìn rõ được tâm tình giấu trong đáy mắt ấy của cậu.

“Em đang muốn nói với tôi rằng sự tha thứ của em là giả, nói yêu tôi cũng là giả, nhiều ngày qua em ngoan ngoãn lấy lòng tôi như vậy con mẹ nó chỉ là để trả thù tôi?” Tiêu Chiến căng người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thanh âm càng lúc càng cao, cuối cùng trực tiếp bạo hống lên.

Cậu nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế, nhìn người đàn ông trước mắt trên trán tức giận nổi gân xanh, hồi lâu bình tĩnh đáp lại một tiếng “Phải.”

“A….” Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, dùng tay bứt tóc của chính mình, sụp đổ ầm ầm kéo đến trên mặt khiến hắn nhìn qua cực kỳ khủng bố, hắn dựa về phía sau, nhắm mắt lại, lớn tiếng cười ha ha.

Hắn chẳng thà Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như trước cứ thế mà phản bội hắn, còn hơn là em ấy mỗi ngày mỗi đêm dùng ôn nhu mê hoặc hắn, lừa gạt hắn, bởi vì hắn sẽ tin rằng tất cả những ngọt ngào này là thật, bởi vì hắn sẽ vì những ôn nhu của cậu mà cảm thấy thỏa mãn, chìm đắm trong đấy, tưởng rằng bản thân là tên đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hắn không thể nào chấp nhận nổi, những thứ này đều chỉ là vỏ bọc ngụy trang để lừa dối hắn.

“Con mẹ nó em đủ tàn nhẫn rồi, tôi khâm phục em Vương Nhất Bác, em là người duy nhất trên đời này mà Tiêu Chiến tôi khâm phục!” Tiêu Chiến vừa lớn tiếng cười nói vừa đứng dậy đi lên lầu như bị điên rồi.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên ghế, ảm đạm nặng nề trên nét mặt tiều tụy trắng xám, cậu khó nhọc cầm lấy bộ đồ ăn tiếp tục ăn, nước mắt bắt đầu từng giọt một nhỏ vào bên trong chén canh kia.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 4) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ