Chương 11: Trò vui sắp xảy ra

52 9 1
                                    

Mặc dù ngoài miệng thì cậu nói tha thứ cho Tiêu Chiến, nhưng thật sự tới khi đối mặt với Tiêu Chiến, bộ dạng của cậu vẫn hết sức thờ ơ lạnh nhạt, có một số việc, mặc dù không đành lòng tiếp tục trách cứ, nhưng ở trong lòng vẫn sẽ còn lưu lại tàn ảnh, thậm chí cậu còn cảm thấy thật kinh khủng, giống như người mà cậu mỗi ngày đối diện, không phải là người yêu người chồng đã tiến tới hôn nhân, mà là một con quỷ dữ!

Tiêu Chiến biết chuyện này đã tạo ra bức tường ngăn cách hắn và Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại điều hắn có thể làm, là cẩn thận từng chút từng chút một che chắn phần tình yêu này, ở trước mặt cậu, hắn lại càng trở nên thận trọng e dè hơn, giống như nâng một khối đậu hũ nhuyễn nhuyễn nộn nộn, nếu không cẩn thận mà quăng ngã, tất cả mọi thứ, đều sẽ chia năm xẻ bảy.

Đêm nay, ỡm ờ, Vương Nhất Bác vẫn tiếp nhận sự đòi hỏi của Tiêu Chiến, cậu không từ chối khi Tiêu Chiến khẽ cắn lỗ tai của cậu, từng lần từng lần một ở bên tai cậu thì thầm gọi tên cậu, thanh âm trầm thấp khiêu gợi lộ ra ma lực đầu độc khó có thể cưỡng lại được.

Có lẽ là do mấy ngày qua không làm nên hiển nhiên lần này Tiêu Chiến có chút quá mức, sờ soạng khắp người cậu đang nửa tỉnh nửa mê dưới thân hắn, ở bên tai cậu thở ra hơi thở nóng rẫy, chậm rãi dụ dỗ cậu lại tới một lần nữa.

Vương Nhất Bác gắt gao kẹp chặt hai chân lại, không nói lấy một lời, sự phản kháng của cậu đó chính là không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào cả, mãi đến tận khi những ngón tay của Tiêu Chiến đặt ở mông cậu vò vuốt, cậu mới khó nhọc xoay người, thở hổn hển nhìn hắn đầy bất mãn.

Mấy ngày nay, cậu thực sự không có sức để cùng Tiêu Chiến đối diện nói chuyện rõ ràng, cậu nhất định phải giận thêm mấy ngày nữa mới có thể biểu hiện được sự tức giận của cậu, bằng không nếu chỉ dựa vào một câu xin lỗi một câu tha thứ liền trở lại như trước, vậy yêu cầu của cậu đối với hắn cũng quá rẻ mạt rồi.

Vương Nhất Bác trợn mắt lên giận dữ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt vô tội, thấp giọng nói một tiếng Tiểu Bác, sau đó thu hồi lại lệ quang trong mắt, nhu tình như nước cùng cậu đối diện.

Vương Nhất Bác đột nhiên bóp mạnh lấy mặt Tiêu Chiến cấu xé, gắt gao siết chặt, hận không thể bóp mặt hắn trở nên méo mó, bởi vì cậu dùng khí lực không nhỏ nên khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau, nhưng hắn chỉ nhíu mày, không dám phản kháng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn để mặc cho cậu trừng phạt không dám cử động gì, trái tim sắt đá cứng rắn của cậu cũng chầm chậm trở nên mềm lòng, tay vẫn không buông ra nhưng cường độ đã thoáng giảm xuống.

“Về sau còn đối với tôi như vậy nữa không?!!” Cậu làm ra vẻ mặt hung thần ác sát, nhưng có lẽ bởi vì lúc nãy vừa chấp thuận nhân nhượng cùng Tiêu Chiến lăn lộn một hồi nên sắc mặt cậu hiện tại có chút ửng hồng, dáng vẻ phẫn nộ cũng có loại đáng yêu khó có thể diễn tả, ở trong mắt Tiêu Chiến thì đó chính là sự mê hoặc khác thường.

“Không dám, tuyệt đối không dám.” Tiêu Chiến toét miệng cười, vội vội vàng vàng nói “Về sau tất cả đều nghe theo em, không có lệnh của Tiểu Bác, anh sẽ không dám làm gì hết.”

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 4) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ