Chap 19

363 37 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, trong bữa sáng Sieun cứ cúi gằm mặt xuống, muốn nói nhưng chẳng dám nói gì. Kết thúc bữa ăn, ba Sieun mới thở dài nói:
-Cái kia, xin lỗi vì hôm qua đã đánh con. Ta hơi xúc động quá mức. Ta chỉ không nghĩ đến là con sẽ như thế thôi. Nhưng chuyện cũng đã đành rồi, con đã yêu ai rồi. Người đó như thế nào, bao giờ dẫn nó về đây một lần cho chúng ta gặp mặt. Ta sẽ không phản đối còn về chuyện bên gia đình họ hàng thì tạm thời cứ giấu đi, rồi đến khi con đi làm, tự chủ trên đôi chân của mình, lúc đó hẵng công khai sau.

Sieun vẫn cúi mặt, trả lời ba mẹ:
-Con với cậu ta vừa cãi nhau một trận lớn, chắc là cũng sắp chia tay rồi. Con chỉ muốn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi. Đó là chuyện con luôn canh cánh trong lòng khi yêu cậu ấy, rằng con sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận cậu ấy, nhưng giờ mọi chuyện qua rồi.

Đúng lúc này có chuông cửa, Donghyun nhanh chân chạy ra mở cửa. Sieun và ba mẹ vẫn ngồi trong không khí im lặng, Sieun thở dài rồi nói:
-Con xin lỗi ba mẹ. Con làm hai người thất vọng rồi.
Đúng lúc này thì Donghyunhét lớn lên:
-Sieun hyung, có một anh trai tên Ahn Suho muốn gặp hyung này.

Cả cơ thể Sieun cứng đờ khi nghe thấy tên Ahn Suho. Cậu đứng bật dậy, chạy ra ngoài bỏ dở cuộc nói chuyện bế tắc với ba mẹ đang ngồi đấy. Chạy ra đến cổng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Suho đang đứng tựa lưng vào chiếc siêu xe màu vàng nổi bật, hai mày nhíu lại, đầy lo lắng. 

Sieun bước đến trước mặt Suho, anh thấy cậu đi đến liền đứng thẳng dậy, Sieun chạy đến, chưa kịp để Sieun nói gì, Suho liền nói:
-Sieun à, thật sự xin lỗi cậu. Cậu bảo gì tôi cũng làm, chỉ xin cậu đừng rời xa tôi, thời gian qua là quá sức đối với tôi. Xin lỗi cậu thật sự rất xin lỗi cậu. Cầu xin cậu đừng nói chia tay với tôi.

Lúc này, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Mọi uất ức, khó chịu, đau đớn mà Sieun cố gắng đè nén trong thời gian qua như được giải phóng, tuôn trào mạnh mẽ qua hai hàng nước mắt ấy. Cậu đáp lại Suho bằng một giọng nghẹn ngào:
-Chỉ một lần này thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi không chịu được điều đấy. Thời gian qua tôi cũng khó chịu lắm rồi.

Suho nghe xong mở to mắt, ngạc nhiên. Anh không nghĩ mọi thứ sẽ quá đơn giản như vậy. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để có thể thuyết phục cậu không chia tay với mình, vội vã hỏi lại:
-Sieun, cậu thật sự tha thứ cho tôi à? Cậu không đùa chứ?
Sieun phụt cười trước vẻ mặt của Suho dù nước mắt vẫn còn trên mặt:
-Không muốn à, thế thì về đi, tôi đi dỗi tiếp.

Suho nhanh chóng ôm cậu lại ngay khi cậu còn chưa nói hết câu, gục đầu vào vai cậu. Sieun ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đưa tay lên xoa lưng bạn trai mình. Cậu nhíu mày, Suho đã gầy đi rất nhiều.
-suho, cậu gầy đi nhiều quá rồi đấy.
Suho vẫn không thèm ngẩng đầu lên trả lời:
-Nhớ cậu quá không ăn được. Rất nhớ cậu, nhớ cái cái ôm này, nhớ mùi hương của cậu, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Sieun tiếp tục vuốt lưng Suho, từ tốn nói:
-suho à, tôi come out với ba mẹ rồi.

Lúc này Suho mới dời cậu ra, tay thì lau đi nước mắt của cậu, khuôn mặt thì đầy sự hoảng loạn:
-Thật á, OMG, chết rồi sao bây giờ, tôi chưa sẵn sàng ra mắt ba mẹ vợ tương lai bây giờ đâu.
Sieun bĩu môi đấm vào vai Suho:
-Không chuẩn bị gì mà dám ôm tôi như vậy trước cửa nhà tôi. Có cho mười lá gan cậu cũng chả dám. Sao giờ muốn vào nhà không?
Suho vừa vòng ra sau xe vừa nói:
-Đợi chút.
Rồi Suho lấy một lúi nhỏ phía sau cốp xe ra, đi vào trong với Sieun. sieun nhìn túi đồ của Suho mặt đen lại:
-Cậu còn chuẩn bị cả đồ ở lại nữa à.

[Chuyển ver] [SuSi/Weak Hero Class 1] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ