Artist: 稻田雪兔
Chương 214: Nhà máy Hoa Hồng (57)
Bạch Liễu ơi, tớ nhớ cậu lắm
Edit: Ngân – Beta: RACCAT
Vương Thuấn dịch ghế về sau nhằm kéo dài khoảng cách giữa trượng Văn Minh và ngực mình. Anh ta ngập ngừng: "... Tôi thấy một bài thơ đã bị biến tấu gồm nhiều đoạn được chắp vá lại."
"Một bài thơ bị biến tấu?" Charles nhướng mi: "Hình như không giống tác phong tiên đoán lời ít ý nhiều của vị [Người Phán xử Nghịch Thần] lắm nhỉ? Rồi sao, bài thơ nói gì?"
Vương Thuấn hít một hơi sâu, hắng giọng:
"Bóng Tà Thần phủ gót lang thang [1].
Kẻ nơi bóng năm mười bốn
"Tín đồ duy nhất của ta đấy," Tà Thần rằng,
Xương sống, quả tim rồi Thần huy, bèn đem tặng.
Người trong bóng lên hăm tư,
Tà Thần sa đồng tuyết, vong linh tín đồ lạc biển thẳm,
Nát tan rồi
Xương, tim và huy hiệu.
Tà Thần vội vã.
Người trong bóng được ba mươi,
Người ấy lang thang rồi phiêu bạt.
Tên Hề chồm hỗm trước mặt, vui cười hỏi:
"Về nơi nao?"
Đáp rằng khoảng khắc ba phần tư mặt trời bị che lấp, có người bạn cũ sẽ đến,
Kiếm tìm thi thể lạnh giá của tôi
"Nếu anh chết cóng," Hề lại bảo,
"Ta sẽ đập nát linh hồn anh, cho anh với Thần cùng sa đồng tuyết."
Bóng đã bốn mươi mốt,
Thần chết còn người ấy sống, bởi Ác mãi trường tồn."
Dứt lời, Vương Thuấn liền nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Charles với vẻ căng thẳng: "Ngài có thể dùng Cán Cân Công Lý để kiểm tra tôi, tôi không nói khoác đâu. Có thể có vài chỗ không nhớ rõ nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy chúng ở chỗ [Người Phán xử Nghịch Thần]."
BẠN ĐANG ĐỌC
2️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)
HorreurTên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên khác: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt...