Chương 393: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (14)

846 122 4
                                    

Chương 393: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (14)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 393: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (14)

Edit: Tee Ngờ

[Hệ thống thông báo: Người chơi Viên Quang tiến vào trạng thái thay đổi sang hình dạng kĩ năng thân phận 'Sách Quái Vật: Hoạ sĩ căm ghét bản thân']

Sương mù lan ra từ lòng bàn chân Viên Quang khi anh ta đang chạy, anh ta vừa gào vừa khóc, con dao rọc giấy trong tay anh ta biến thành một chiếc cọ pixel và quẹt mạnh vào những người đang ngã xuống.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Viên Quang sử dụng kĩ năng nhận dạng 'Vẽ thành từng lớp'.]

"Sống sót!"

"Phải sống sót mới có hi vọng!"

Sương mù quét qua toàn bộ khu vực như một vụ nổ, một lớp màu xám như các hạt pixel xuất hiện bên dưới tất cả những người đang rơi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Tất cả những người rơi xuống trong trạng thái bàng hoàng đều bật lên trên bức tranh kì lạ như bông này, sau đó bọn họ tiếp đất vững chắc trên mặt đất.

Không có thương vong.

Nhận ra điều này, Viên Quang sững sờ ngồi phịch xuống đất, giây tiếp theo anh ta cúi đầu lao về phía trước rồi tóm lấy cổ áo một người trong số họ và thẳng tay đấm vào mặt người này.

Anh ta rưng rưng nước mắt mà đánh NPC còn sống và giận dữ hét lên: "Tại sao anh phải chết?! Hả?"

"Chết rồi thì chẳng còn gì đâu!"

Viên Quang bật khóc nức nở và nghẹn ngào: "Anh chết nhưng chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ rất đau buồn."

"Bởi vì mấy người không còn ở đây nữa..."

Năm này qua năm khác phải hi sinh những người chết nhưng Viên Quang không bao giờ tuyệt vọng, bởi lẽ anh ta biết rằng những người ở lại đều đang cố gắng kiên trì cho đến ngày không thể gồng mình được nữa, sau đó bọn họ hối lỗi mà nói vớ anh ta rằng: "Tiểu Viên, tôi không chịu được nữa."

Bọn họ thực sự không muốn chết nhưng bọn họ không thể chịu đựng được nữa và cần được nghỉ ngơi. Bọn họ chết đi trong hi vọng.

[Tiểu Viên, tôi nghỉ ngơi một lát nhé, đợi cho đến khi cậu giành chiến thắng thì hồi sinh tôi!]

[Này, tôi cũng không khỏe lắm, tôi mệt quá. Các cậu cứ tiếp tục rồi cho tôi một bộ áo giáp hồi sinh nhé!]

[Hội trưởng Viên, sau này giao lại cho anh đấy.]

Chú Vương quỳ ở trước mặt anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy nước mắt hiện lên một nụ cười, ông vỗ vai Viên Quang: "Sao chú lại cảm thấy cháu sắp khóc nhỉ? Tại sao thế? Đừng khóc."

2️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ