[4]

2.4K 257 27
                                    

Rời khỏi buổi fanmeeting, trên đường về Hanni đi đằng trước, Minji đi theo sau. Bấy giờ đang là buổi tối, họ đang đi bộ trên một con đường dài, bao trùm cả hai là một khoảng lặng.

Đáng lí ra hôm nay Hanni sẽ vui lắm, chỉ là bị tên đáng ghét này phá hỏng hết.

Vâng, với nàng coi chuyện đó như là sự cố, là cái chạm bình thường, nàng sẽ không để ý, có điều ngay người mình ghét nên nàng mới không vui. Càng nghĩ càng thấy tức!

"Đừng có đi theo tớ nữa coi!"

Hanni dừng bước, quay qua đằng sau liếc nhìn Minji.

"Ơ hay, ai đi theo cậu? Tớ về căn hộ!"

"Nói thật đi, cậu theo dõi tớ đúng không?"

"..."

"Cậu cố ý dọn qua ở chung, cố ý ngồi cạnh tớ trên lớp, bây giờ tớ đi gặp anh Hưng cũng đi theo nữa? Rồi chuyện mảnh giấy kia là cậu cũng cố ý chứ gì?"

"..." Minji ngẩn ra, cơ miệng nhất thời không hoạt động được, con nhỏ này quá là vu khống người khác rồi.

"Mắc gì cậu làm thế, dù ghét tớ cũng phải tới mức đó hả?"

"Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy Phạm Hanni, sao tớ phải làm vậy? Đó là chuyện xui rủi tớ làm gì muốn, nhắc tới là thấy hãi rồi!"

"Vậy cậu nói đi!" Hanni từ từ bước đến gần Minji, dùng tấm thân nhỏ nhắn ra vẻ "giang hồ" mà hỏi tội người cao hơn "Hôm nay cậu đến đó làm gì?"

"Xem Hanbin nhảy thôi!" Minji nhún vai.

"Vậy kể tên thử anh ấy từng nhảy bao nhiêu bài và bài gì đi!"

Kim Minji lập tức cứng họng.

Con nhỏ này... đang đứng bên cạnh cô với khoảng cách gần như vậy... Còn nhìn chăm chăm cô...

Minji có chút bối rối, chủ động dời ánh mắt đi nơi khác.

"Không nói được chứ gì?"

Không muốn nói chuyện với con nhỏ này nữa, Minji chủ động lách người, muốn bỏ đi trước.

Chắc là lần đầu muốn "bỏ cuộc" trước cuộc cãi vả với Hanni, nói chuyện mà đứng gần sát thế làm gì, muốn đánh nhau hay sao?

"Cậu đứng lại trả lời đi!"

Hanni vẫn không chịu thua, nàng kéo Minji lại. Cả hai lôi lôi kéo kéo vật lộn một hồi, so chiều cao nàng không cao bằng Minji, so sức mạnh nàng cũng không khỏe bằng cô. Nhưng cảm thấy hôm nay Minji có một chút nhường nhịn nàng hơn so với thường ngày, tránh làm nàng đau.

Thế mà con nhỏ này ngoan cố quá, Minji chỉ vô tình đẩy nhẹ một cái nàng đã ngã nhào ra, đoán chừng là bị trật chân rồi.

Minji rất muốn cười nhưng cười là xuống địa ngục... Cô nhịn rất khổ sở, thật sự bây giờ trông Phạm Hanni buồn cười quá.

"Tớ không biết nha, nãy giờ toàn là cậu đánh tớ, tớ chỉ tự vệ!"

"Cậu còn cười?"

Cô không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hanni rất muốn đứng dậy đánh cho tên này một trận, rõ ràng là tên đó đẩy nàng mà bây giờ còn cười. Nhưng nàng không đứng dậy được, bị trật chân rồi.

Oan gia ngõ hẹp | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ