[26]

3.3K 212 29
                                    

28 tuổi, cả hai lần đầu làm chuyện đó.

Kì thực lúc trước Minji và Hanni cũng từng làm tới nhiều giai đoạn rồi, chỉ trừ bước cuối cùng thôi. Lúc đó Hanni còn trẻ, vẫn có một chút lo sợ riêng của bản thân.

Nhưng bây giờ đã là Hanni của nhiều năm sau, toàn tâm toàn ý một lòng hướng về Kim Minji. Nàng cũng muốn bản thân thuộc về người này.

Giây phút không còn gì vướng bận trên cơ thể, Hanni lại có một chút lúng túng.

Không phải vì sắp xảy ra chuyện đó, mà là...

"Khoan đã... Tớ vừa đi làm về còn chưa ăn gì... Tớ vẫn chưa tắm..."

Minji vẫn mặc kệ, vùi đầu hôn vào 2 khỏa đầy đặn của nàng.

"Minji..." Hanni khó khăn thở hổn hển mà đẩy con gấu to xác kia ra.

"Không sao đâu, cậu vẫn thơm lắm mà!"

"Nhưng mà cảm giác khó chịu lắm..."

Minji thở dài, nói ra một câu không biết xấu hổ: "Được rồi, vậy chúng ta đi tắm... Còn ăn thì để tớ ăn cậu trước đã."

Từ nhà tắm đến khi trở lại trên giường, là bước dạo đầu thật lâu.

Minji vẫn quen thuộc với cơ thể của nàng. Cô như cún con mà cứ liếm láp nàng không ngừng, bây giờ chiếc lưỡi kia tham lam mà tìm xuống địa phận phía dưới từng chút từng chút một dày vò nàng...

Tay Hanni nắm chặt lấy ga giường, nàng cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào. Cảm giác cứ vừa khó chịu... vừa thinh thích khiến nàng như phát điên.

Đến khi Minji cảm nhận đóa hoa kia đã đủ ẩm ướt. Cô dịu dàng hôn lên khắp gương mặt người yêu. Thấy Hanni cắn môi khổ sở, cô mút nhẹ lên đôi môi nàng, thì thầm:

"Cậu không cần phải như thế... Không cần phải ngại ngùng gì với tớ cả... Biết tớ yêu cậu nhiều lắm không?"

Hanni gật đầu nhẹ nhàng, nàng thở một hơi dài, từ từ thả lỏng cơ thể...

Minji thấy vậy thì cười mỉm, sau đó lại đưa ngón tay xuống thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật của nàng, thậm chí còn thử đi vào một chút, nơi này đúng là quá chật chội...

Hanni lập tức nhăn mặt, nàng ưm a vài tiếng trong cổ họng.

"Cậu chịu khó một chút nhé... Chỉ một chút thôi... Còn nếu cậu đau thì nói với tớ... Tớ sẽ dừng lại."

Thành thật Minji cũng rất lo lắng. Cô lo là sẽ làm nàng đau... Nên phải thật cẩn thận, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Và thật ngọt ngào với người cô yêu.

"Không sao đâu... Tớ muốn tớ thuộc về cậu."

Câu nói như tiếp thêm sức mạnh cho Minji. Khoảnh khắc từ từ đưa ngón tay từ từ chạm vào đóa hoa kia, tựa như là cô đã khám phá ra được một chân trời mới...

Thật sự Hanni đau như thể ai xé toạc cơ thể mình ra. Sắc mặt nàng trắng bệch, trên mặt cũng lăn dài hai hàng nước mắt làm cho Minji bối rối đến cực điểm...

Thấy Hanni đau đớn như vậy, cô định rụt tay ra thì người kia đã ngăn lại. Minji chỉ biết ôm chặt lấy nàng, hôn thật nhiều lên cơ thể người kia. Miệng thì lẩm bẩm nói "xin lỗi" và "yêu cậu" không ngừng.

Oan gia ngõ hẹp | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ