xuân.

179 16 0
                                    


;

11.04.202x

mùa xuân tháng tư.

"ở ngoài vẫn còn lạnh lắm, em phải quàng khăn vào chứ."

tôi vừa nói, tay vừa với lấy chiếc khăn màu đen quàng lên cổ em. mùa xuân năm nay về muộn, trời mới ấm lên được mấy ngày nay, dù vậy tôi vẫn chẳng muốn phải nhìn thấy em cùng với chiếc cổ khàn và cái trán nóng về nhà đâu. xót lắm.

sau đó em chỉ vội vội nhẹ hôn lên môi tôi một cái chụt rồi lại đi làm. hôm nay tôi được nghỉ nhưng em thì không, nên đành ở nhà chờ em về thôi.

tôi đi qua đi lại căn nhà, nhìn ngắm những bức ảnh bọn tôi cùng chụp với nhau. ảnh từ hồi cấp ba, tôi nhớ khi đó em ngại ngùng tỏ tình tôi dưới tán lá bàng nơi sân trường.

dáng vẻ em lúc đó buồn cười thật. em mặc cái áo ba lỗ có con số 10 đằng sau, cả người thấm đẫm mồ hôi vì chơi bóng rổ. gương mặt em đột nhiên đỏ bừng, tay gãi gãi đầu lí nhí tỏ tình.

tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại đồng ý em trong khi tôi còn đang thích người khác. nhưng cũng trong ngày hôm đó, tôi thấy anh ấy tay trong tay với người khác.

riki biết tôi buồn vì cái gì, nên em sang nhà an ủi tôi dù em còn đang bận việc riêng. từ ngày đó, tôi và em bám nhau suốt. là em bám lấy tôi chứ không phải tôi bám em ấy đâu.

ngoài cửa sổ đột ngột truyền đến vài tiếng lộp độp, thì ra là trời mưa. chết thật, liệu mưa to thế này em có về được không đây?

tôi vội nhấc chiếc điện thoại lên, bấm vào dãy số quen thuộc. tôi hỏi em có mang theo ô không, nếu không tôi sẽ đi đón. em nói không cần vì sợ tôi sẽ mắc phải mưa mà lại phát bệnh. nhưng tôi vẫn cứng đầu muốn đi, vì tôi cũng không muốn em phải bệnh. em rất ít khi ốm đau, nhưng một khi đã bị thì bị rất lâu và rất nặng. em không biết tôi đau lòng thế nào khi nhìn em vật vã như vậy đâu.

vài tiếng sau, tôi khoác chiếc áo khoác em tặng tôi kỉ niệm hai năm ngày yêu nhau cùng chiếc ô trên tay đến trước cửa công ty.

lúc em đi ra nhìn thấy tôi, mặt em hớn hở lắm. em nói tôi lại lo không đâu, em đi taxi về cũng được. nhưng biểu cảm em lại lộ rõ vẻ vui sướng. đúng là cún con mà, nói một đằng nhưng làm một nẻo.

chỉ là vì quá cưng, tôi đã hôn em một cái. và em đã đờ người ra đó. dáng vẻ buồn cười không khác ngày đó là bao.

trời tạnh dần, tôi hạ ô xuống, cùng em nắm tay về nhà. em và tôi nói chuyện vui lắm, riki kể đủ chuyện cho tôi nghe, lâu lâu lại chọc tôi cười. rồi đột nhiên bầu không khí trở nên nặng nề.

"riki này...anh nhận được học bổng sang châu âu du học..."

tôi ngập ngừng nói.

em dừng bước, nụ cười dần vụt tắt. em lại tiếp tục đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi nhưng lần này lại không nói gì cứ thế một mạch về đến nhà.

em...sẽ bỏ tôi sao?

"anh thực sự muốn đi chứ?"

riki hỏi tôi trong bữa ăn. câu hỏi đột ngột làm tôi không biết nên trả lời em thế nào cho đúng. du học đúng thật chính là ước mơ của tôi, nhưng em cũng là người quan trọng. hai thứ quan trọng nhất đời, tôi thực sự đang rất bài xích trong lòng.

do dự một hồi tôi mới trả lời.

"nếu em không muốn, anh có thể không-"

"anh đi đi...nếu anh muốn, cứ đi đi."

tôi nhìn riki, bất ngờ.

vậy, nếu tôi đi, em sẽ đợi tôi chứ?

;

nikinoo ; đành vậy thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ