đông.

82 12 0
                                    


;

11.01.202x

mùa đông tháng một.

một buổi sáng đầy tuyết rơi, tôi tỉnh dậy với một bên giường còn trống. buổi sáng thường ngày thì có anh ở bên chào buổi sáng, hôm nay có hơi lạc lõng một chút vì anh không ở đây.

bữa sáng là toast trứng cùng ly cà phê không đường. còn nhớ anh hỏi tại sao tôi có thể uống cà phê đắng đến như vậy, tôi chỉ bảo là vì công việc rất bận rộn, không thể mất tập trung được. nhưng tôi biết, mỗi lần anh pha, anh sẽ lén cho chút đường vào vì không muốn tôi bị say.

thời tiết hôm nay rất lạnh, dù là trong nhà nhưng tôi vẫn mặc đồ thật dày. còn nhớ anh dặn dò tôi với cái mặt tỏ ra nghiêm trọng của anh, rằng trời trở lạnh là phải mặc ấm, nếu cảm lạnh anh sẽ rất đau lòng. nhớ đến đây tôi lại bật cười, lúc đó anh thực sự quá đỗi đáng yêu với cái mái đầu hồng ấy, nhìn không khác quả đào là mấy.

ăn xong, dọn dẹp gọn gàng xong, tôi mặc quần áo ấm rồi ra ngoài. chẳng là hôm nay là ngày đặc biệt, tôi mua một bó hoa hồng đỏ rồi lái xe đi thẳng đến nơi đó. đúng, ba năm nay tôi đã cố gắng dành dụm để có một chiếc xe, tôi không muốn sau ba năm xa cách anh lại phải đi tàu điện hay taxi cùng đống hành lí cồng kềnh về nhà.

vậy là đã hơn ba năm trôi qua rồi, mọi thứ dần thay đổi. con phố ngày xưa tôi đi bộ cùng anh giờ được xây lên những toà thị chính cao vút, những chiếc cây to lớn làm bóng mát cho tôi và anh trú tạm cũng đã bị chặt đi, chỉ còn lại vài cái gốc giờ được sử dụng thành bàn chơi cờ vua, cờ tướng.

năm đó, tôi và anh cùng nhau trốn tiết. tôi vốn dĩ không phải là học sinh giỏi gì, nhưng anh thì có. sau khi trở lại, chúng tôi đã bị gọi phụ huynh. tôi thì đã dần quen với sự mắng chửi của bố mẹ, dù gì cũng không phải lần một lần hai, nhưng với anh thì là lần đầu tiên.

là lần đầu tiên vậy mà bố mẹ anh lại mắng chửi rất thậm tệ, lời lẽ cực kì cay độc. vậy mà bản thân tôi là người yêu anh ấy lại chỉ có thể nấp vào một góc trơ mắt nhìn. trong tim tôi thực sự đã cảm thấy đau đớn, vì mình mà anh mới bị như vậy.

khi bố mẹ anh ấy rời đi, tôi mặt đã thấm đẫm nước mắt đi ra xin lỗi anh.

"riki à, không sao đâu, hôm nay anh vui lắm, vì chúng ta đã dành thời gian ở bên nhau. điểm số không quan trọng bằng em."

anh vừa gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi, vừa dịu dàng ân cần an ủi tôi. nếu như tôi không ngu ngốc kéo anh ra khỏi lớp học, nếu như tôi không suy nghĩ một cách nông cạn như vậy, nếu như...

"em xin lỗi...là do em, tại em nên anh mới..."

"riki à, anh yêu em, nhớ điều đó nhé. anh yêu em. anh yêu luôn mọi thứ của em, thuộc về em, và cả những thứ em làm cho anh, vì anh. vậy nên đừng khóc nữa, nghe lời anh."

hôm đó, dưới tán lá cây xì xào cùng tia nắng ấm áp xen kẽ, tôi và anh chỉ là đơn giản cùng ngồi dưới tán cây, cùng nhau trò chuyện, nắm những cái nắm tay đầu tiên trong đời. tôi còn nhớ, những vệt nắng phảng phất nhẹ qua khuôn mặt anh, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp vốn có ấy. cảm giác rung động đầu đời thực rất đẹp đẽ, hạnh phúc đến không tả nổi.

nikinoo ; đành vậy thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ