2.

158 16 5
                                    

Brett không biết lúc này thứ gì đáng kinh hoàng hơn - tên ác quỷ đang đứng ngay trước mặt anh, hay việc hắn ta biết tên mình. Brett thấy trống ngực đập dồn dập khi phải đối mặt với hắn, cố đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"Thôi nào, chẳng lẽ thiên thần nào cũng lạnh lùng và lãnh đạm thế này ư? Tôi hơi thất vọng đấy."

"Tại sao ngươi lại biết tên ta?" - Brett có thể thấy giọng mình run rẩy khi hỏi hắn.

Tên quỷ dữ tiến về phía trước, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi cái nhìn của hắn ghim chặt lấy mình.

"Vì sao tôi biết được tên anh ấy à? Ai cũng biết anh cả Brett. Anh là người can trường nhất, mạnh mẽ nhất của Thiên Đường, là người được sinh ra để dẫn đầu. Biết sao không, thiên thần ơi, tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ trông xinh đẹp hơn biết bao khi ăn mặc như một ác quỷ, thay vì cái bộ đồ trắng nhợt đó, tình yêu ạ." - Tên ác quỷ nói trong lúc đến gần Brett.

"Ngậm miệng lại, đồ yêu quái, trước khi lưỡi kiếm của ta chém phăng họng ngươi." - Brett lùi lại một bước, đáp trả hắn.

"Ôi, anh đưa tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Tôi không biết một thiên thần lại có thể thốt ra những lời đó. Nhưng hơn hết, tôi thích anh gọi mình là Eddy hơn, tình yêu ạ."

"Đừng có gọi ta như thế. Ngươi không thấy kinh khủng sao?"

"Tôi thấy hợp với anh đấy chứ. Chẳng phải thiên thần các anh vẫn hay tự hào rằng Thiên Đường là chốn tràn ngập hân hoàn và tình yêu hay sao? Nếu anh muốn thì cứ gọi tôi là "tình yêu" cũng được; tôi không bận tâm đâu mà." - Ác quỷ nhe răng cười với anh.

"Địa Ngục gửi ngươi đến để cản ta tìm Ling Ling? Thử tiến thêm một bước nữa xem, ngươi sẽ phải hối hận."

Hắn ngưng lại trong chốc lát trước khi bật cười.

"Brett ơi, anh đừng làm tim tôi thêm đau khổ nữa; tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi mà. Anh quên ta có hiệp định đình chiến rồi sao? Khác xa với những gì anh nghĩ, tình yêu ạ, bọn này biết giữ lời lắm." - Hắn nhìn thẳng vào mắt Brett, và những thớ cơ trên khuôn mặt hắn giãn ra.

Dù cho đã chịu hết nổi những hành động khiếm nhã của tên quỷ dữ này, Brett mừng vì thấy mình dần bớt căng thẳng, bởi anh cảm nhận được hắn chỉ muốn trêu đùa mình chứ chẳng hề có ý định giết anh, hay thậm chí là làm hại anh dù chỉ một chút. Dẫu vậy, anh vẫn không muốn phải tiếp chuyện hắn thêm một phút nào nữa. Brett nghĩ cách duy nhất để giữ cho bản thân an toàn là bỏ mặc tên ác quỷ và mong đợi hắn sẽ buông tha anh.

Anh ngoảnh đầu đi, cố tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của Ling Ling còn sót lại, nhưng chẳng thể nào làm được khi tên quỷ dữ mãi theo sau anh. Thậm chí Brett còn cảm nhận được hơi thở của hắn khi hắn lại gần và va phải lưng anh đúng lúc anh dừng lại, làm cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh quay lại đối mặt với hắn.

Eddy rên rỉ, đưa tay lên ôm lấy cằm, "Ôi chà."

"Ngươi có thể nào ngừng đi theo ta được không?" - Brett đẩy hắn về sau, hậm hực nói.

"Đi theo anh ư? Tình yêu ơi, tôi hiểu rằng anh lo lắng đó, nhưng xin cam đoan với anh rằng tôi chỉ đang làm việc của mình thôi."

"Vậy thì cứ đi đi, làm việc của ngươi, tránh xa ta ra và để ta yên."

Đột nhiên, ai đó tóm lấy hông Brett, kéo anh vào lồng ngực vững chãi, ấm áp ngay khi anh toan bước đi. Brett thấy cả cơ thể mình đông cứng lại, bàng hoàng vì sự tiếp xúc quá đỗi đột ngột.

"NÀY! Ngươi-"

Ngay khi Brett kịp hoàn hồn, anh thấy một mũi tên đang lao thẳng về phía anh từng đứng, và mùi hương nặng nề, hắc ám quanh quẩn đến gần họ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Brett khi anh nhận ra mọi chuyện có thể tồi tệ ra sao nếu tên ác quỷ không kéo anh lại.

Eddy đã cứu anh.

May thay, bởi cả hai đang ở một nơi khuất tầm nhìn, nên không một ai có thể thấy chuyện gì đang diễn ra.

Quy tắc đầu tiên đối với cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục là không để loài người nhận ra sự tồn tại của mình. Quy tắc ấy đã được thực thi nghiêm ngặt suốt từ thuở khai thiên lập địa, và chỉ một dấu hiệu nhỏ về một trong hai chốn linh thiêng cũng có thể gây ra cuồng loạn cho thế giới.

Những đợt tấn công dồn dập ập đến, Brett không còn cách nào khác ngoài hạ gục từng sinh vật đen đúa đang nhắm đến cả anh và Eddy. Liệu có phải đây là kế hoạch của Địa Ngục? Không đời nào, Brett chắc chắn vậy, vì chúng cũng đang tấn công cả tên ác quỷ bên cạnh anh nữa. Hy vọng duy nhất cho sự sống của anh là phải tiếp tục chiến đấu và cầu nguyện rằng mình có thể bảo toàn mạng sống.

Kì lạ thay, Brett có thể thấy tên ác quỷ ấy đang canh chừng và bảo vệ cho mình; khiến cho kẻ thù chẳng thể lại gần anh. Trái tim anh rung động một cách lạ kì, như thể những xúc cảm đó vốn đã sống từ trước đến nay.

"Này, ngươi ổn chứ?" - Brett hỏi.

"Anh phải hôn tôi để cổ vũ đấy."

"Thánh thần thiên địa ơi, giờ này mà ngươi vẫn cợt nhả được à?"

"Thánh thần gì đó không nghe thấy anh than vãn đâu cục cưng ơi."

So với kẻ thù thì lúc này Brett muốn giáng một cú đấm vào mặt hắn hơn. Anh tự hỏi liệu có phải ác quỷ nào cũng như vậy, hay chỉ một mình tên khốn này mà thôi.

"Anh không nghĩ đây là chiêu của Địa Ngục đấy chứ?" - Eddy hỏi khi hắn bẻ gãy cổ một tên đang lao thẳng về phía Brett.

Dù Brett đã biết ác quỷ tàn bạo nhường nào, anh vẫn sốc khi ngoành lại và trông thấy khuôn mặt Eddy đang bê bết những máu.

"Ban đầu thì có... Nhưng giờ thì không."

"Tôi đã bảo anh rồi mà tình yêu ơi, tụi này biết giữ lời dữ lắm."

"Ngậm miệng lại rồi nhìn sang bên phải đi."

Khi cuộc tấn công mỗi lúc lại thêm phần dữ dội, hai người bắt đầu mải mê chiến đấu, chẳng hề nhận ra đoàn quân đối thủ đang chia rẽ cả hai. Kẻ thù đông đảo hơn so với suy nghĩ của Brett, và anh thấy mình dần dà kiệt sức. Brett gắng sức thoát khỏi vòng vây của hai kẻ đang giữ mình lại, nhưng một kẻ khác bất ngờ xuất hiện và lao thẳng về phía anh.

Đã quá muộn để làm bất kì điều gì khác khi Brett nhận ra lưỡi kiếm đang hướng về mình. Tất cả những gì anh có thể làm là nhắm mắt lại, đợi chờ một cú đâm mạnh,

Hay đáng sợ hơn cả, cái chết.

Apocalypse (vie.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ