Brett trông thấy một tia ánh sáng. Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình được gửi về lại với Chúa, và đang được tắm trong nguồn ánh sáng rực rỡ, thấy lòng mình ngập tràn cảm giác thanh thản mà trước đây anh chưa từng biết.
Nhưng nỗi đau chẳng ập đến như anh đã ngờ.
Khi Brett đã gom hết can đảm để mở mắt nhìn, anh trông thấy một trong số đám quân thù đang đứng trước mình, mắt hắn trợn tròn. Bàn tay anh đang tóm chặt lấy trái tim của sinh vật đó.
Hay nói một cách chính xác hơn, tay của Eddy.
Anh lùi lại vài bước. Dù có là một chiến binh đi chăng nữa, chưa khi nào một thiên thần có thể chịu nổi máu. Brett nhận thức được những thứ điên rồ đang diễn ra trước mắt mình: bằng một cách nào đó, anh vừa hoán đổi linh hồn với Eddy. Và, dĩ nhiên, Eddy đã đón trọn cú đâm. Thế giới của Brett quay cuồng, anh thấy cảm giác tội lỗi ngập tràn trong mình.
“Eddy!”
Brett, trong cơ thể của Eddy, vội vàng chạy đến bên hắn - đang nằm yên trên mặt đất, với máu thấm đẫm chiếc áo phông trắng anh đã mặc sáng nay. May thay, toàn bộ những sinh vật kia đều đã bị tiêu diệt, xác chúng chảy thành chất lỏng đen đúa gớm ghiếc và hòa vào lòng đất.
“Ngươi ổn chứ? Có chuyện gì vậy?” - Brett hỏi trong khi cởi áo của chính mình, phủ lên Eddy để cầm máu.
“Tình yêu ơi, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng trước khi biến thành anh. Nhưng may làm sao, nếu kẻ bị thương là anh, trái tim tôi sẽ tan nát mất. Ý tôi là, anh thật ấy, trong cơ thể của chính anh, anh hiểu chứ?” - Eddy thì thào.
“Sao lúc nào ngươi cũng cợt nhả được vậy hả? Tệ thật, ngươi chảy nhiều máu quá… Ý ta là cơ thể ta, vết thương nặng lắm, thậm chí ta còn không biết nên dùng thuật gì để chữa lành lại nữa.”
Brett thấy giọng mình run rẩy. Nếu lúc này Eddy chết đi, hẳn anh sẽ mắc kẹt trong cơ thể này cả phần đời còn lại. Và hơn thế nữa, anh biết mình sẽ sống tiếp trong hối tiếc và sầu khổ, bởi lẽ ra người phải chết là anh chứ không phải Eddy. Brett không thể chịu được ý niệm về việc sống cả đời với tội lỗi đè nặng lên mình. Anh quyết định mình phải làm gì đó, phải cứu lấy tên ác quỷ, dù bằng giá nào đi chăng nữa.
“Bình tĩnh nào tình yêu ơi, anh phải tin vào chính mình chứ. Vết thương thế này không thể giết chết anh đâu, tôi thề đấy.”
Brett không nói nên lời khi nghe những câu đùa cợt nhả thốt ra từ miệng của chính mình. Anh nên thấy điều ấy vui hay kì cục đây? Tại sao khi nào đám quỷ cũng vậy chứ? Dòng suy nghĩ cuốn anh đi khi anh đỡ Eddy dậy, tựa vào mình. May cho Brett, cơ thể của tên quỷ dữ mà anh đang tạm thời điều khiển cao lớn hơn chính anh, nên anh chẳng cần nhiều sức để làm vậy. Anh thấy mâu thuẫn đang sôi lên trong mình; một mặt, anh biết hành động của Eddy là không thể chấp nhận, nhưng đồng thời, anh không thể nói mình không thấy tình huống này nực cười biết bao: Hai người bọn họ, một thiên thần và một ác quỷ, nương tựa vào nhau thay vì gây chiến.
“Căn hộ của tôi cũng gần đây thôi; liệu chiến binh can trường nhất của Thiên Đường có phiền không nếu phải đưa tôi về?” - Eddy phá tan sự thinh lặng.
“Ngươi có cánh, đúng chứ? Ngươi xòe cánh ra kiểu gì đây? Nếu đi bộ sẽ tốn thời gian lắm và ngươi có thể sẽ chết vì mất máu thôi.” - Chàng thiên thần nói ra nỗi lo của mình.
“Anh sẽ không muốn làm vậy đâu. Đừng lo cho tôi, tình yêu ạ. Tôi chịu được cho đến khi ta về đến nhà.”
Brett cố gắng gạt những điều linh tinh Eddy nói ra sau đầu. Nếu chẳng phải vì linh hồn của hắn đang kẹt lại trong cơ thể anh, hẳn anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà để hắn lại trên nền đất và bỏ đi. Hai người đến căn hộ của Eddy sau một thời gian dài khó khăn. Căn hộ hệt như Brett đã nghĩ, ngập trong những gam màu tối và đơn giản đến mức chỉ có vài món đồ thiết yếu.
“Nhà đẹp đấy. Tốn nhiều lắm nhỉ.” - Brett nói khi giúp tên quỷ nằm xuống giường.
“Thật ra thì không tốn đồng nào cả. Tôi chỉ đến gặp tên môi giới bất động sản rồi bảo mình cần một chỗ để ở, hắn đưa tôi đến đây. Tự xây nhà ở bìa rừng nghe thì hay đấy, nhưng không phải gu tôi, tình yêu ạ.”
“NGƯƠI LÀM GÌ CƠ?”
“Thuốc cất trong ngăn kéo đó, lấy giúp tôi đi cục cưng.”
Dù cho thấy cách Eddy dùng để gọi mình thật khó chịu, Brett quyết định lờ việc đó đi. “Chắc tên nào ở địa ngục cũng có sở thích vậy cả,” anh tự nhủ. Anh biết dù có làm gì Eddy cũng không thay đổi, vậy nên mặc kệ và không để những thứ cỏn con ấy làm phiền lòng là cách duy nhất.
“Anh giỏi chữa thương thật đấy.”
“Nhờ hằng ngàn năm du ngoạn ở trên Trái Đất đấy. Ngươi ổn rồi chứ?” - Anh hỏi đầy lo lắng.
“Ổn hơn lúc bị đâm nhiều, anh biết đấy, tên đó có lưỡi kiếm sắc lẹm. Thiên thần ơi, anh không hiểu cú đó đau thế nào đâu. Thậm chí bây giờ vẫn nhói đây này. Giá mà có ai đem đồ ăn đến đây thì tốt hơn hẳn.”
Brett thở dài, tự nhủ rằng lẽ ra anh mới là kẻ phải chịu đựng những nỗi đau đó, trong chính cơ thể của anh. Những xúc cảm kì lạ dâng lên trong trái tim anh. Đã bao lâu kể từ lần cuối anh cảm nhận được thứ gì đó khác ngoại trừ mong muốn luyện tập? Brett cũng không biết nữa. Chưa khi nào anh có cảm giác được yêu và được bảo vệ, hay thậm chí là một nơi để anh gọi là nhà.
“Được rồi, ta cũng đã đói lả. Không phiền nếu ta dùng bếp của ngươi chứ? À, suýt nữa thì ta quên mất. Với tình hình naỳ thì có lẽ ta phải ở đây cho đến khi chúng ta hoán đổi lại. Đừng lo, ta không gây chuyện gì đâu. Hơn nữa, ta không thể để ngươi một mình khi đau thế này được.
“Tự nhiên tôi muốn tạ ơn Chúa vì đã ban ơn quá đi mất.” - Eddy khúc khích cười với giọng của Brett.
Vậy là cuộc sống chung một mái nhà đầy kì cục của một thiên thần và một ác quỷ bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Apocalypse (vie.)
FanfictionChưa bao giờ thiên đường lại rơi vào cảnh cuồng loạn đến vậy. Máu. Tiếng thét gào. Nước mắt. Thanh âm vũ khí va vào nhau. Nhưng lúc này, Brett chỉ nghe thấy một điều duy nhất. "Đi cùng ta, hỡi thiên thần; cùng nhau, ta sẽ tìm được chốn dành riêng ch...