Chương 3: Thân mật

4.5K 500 34
                                    

Chương 3:

Mọi việc vẫn diễn ra đều đều, bình thường như bao ngày. Chỉ khác là đôi lúc Nagi tỉnh dậy thì không còn thấy bóng đang Reo nữa, cậu ấy đã dậy sớm để đi luyện tập với một người khác rồi.

Những buổi đầu xa nhau thì anh thấy thoải mái vì không những được ngủ nướng mà còn không phải đến sân tập. Nhưng ngày lại ngày, Nagi cảm thấy không gian trong phòng ngột ngạt hơn mình nghĩ.

Mình nhớ đôi mắt Reo, nhớ cảm giác được Reo chạm vào và hơn hết là sự công nhận từ Reo.

Sáng sớm, Nagi không thể ngủ được mà vật lộn với đủ những cảm xúc trong chăn.

Đã bao lâu rồi Reo chưa đến đây? Mình thật sự khao khát cậu ấy...

Nagi nghĩ, có vẻ anh không thể quay lại cuộc sống vô mục đích trước khi biết đến Reo như anh tưởng.

Lại là một buổi sáng, những tia nắng tinh nghịch và tiếng chim hót líu lo cũng không thể làm giảm không khí u ám trong phòng.


...


- Nagi, cú vô - lê 5 tầng vừa rồi thật quá tuyệt vời!

Ánh mắt Reo sáng bừng, Nagi trước mặt này có thể thực hiện những điều còn vượt trên cả tưởng tượng của cậu.

Nagi từ tương lai nhìn thấy cậu như vậy cũng không nhịn được mà phì cười.

- Reo luôn khen tớ như vậy nhỉ.

Nhưng trong niềm vui này có vài sự bất đắc dĩ, từ đó đến nay đã được mấy ngày mà thanh trạng thái trên đầu Reo vẫn là 10%. Hắn tuy xác định được "chìa khóa" là gì rồi nhưng Nagi quá khứ kia không xuất hiện thì cũng không làm ăn gì được.

Nagi híp mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, bây giờ hắn như một con mèo lười biếng nằm sưởi nắng dưới từng tia sáng của Reo phát ra.

- Đôi lúc, được chơi bóng nhàn nhã với Reo như này cũng tốt.

Có lẽ là do bên cạnh Nagi bình yên quá, cậu cũng ngồi xuống theo.

Cả hai người tựa vào nhau không nói câu nào, Nagi và Reo đều không muốn phá bầu không khí này.

- Cậu thật tốt, Nagi.

Reo đột ngột nói. Không chờ Nagi phản ứng, cậu lại nói tiếp:

- Cậu rất giống Nagi nhưng không phải là Nagi, tớ biết điều đó. Tuy nhiên đôi mắt cậu sạch sẽ và lười biếng đến ngạc nhiên, và rồi tớ hiểu ra, dù là Nagi nào thì cũng không có một kế hoạch làm hại tớ cả. Tuy nhiên, việc xuất hiện đến tận 2 Nagi là điều bất bình thường, cậu có ý nghĩ gì vậy hả?

Mèo lười Nagi lắc lắc mái tóc trắng bồng bềnh của mình:

- Tớ cũng muốn nói cho cậu biết lắm, Reo, không có cậu tớ mới nhận ra là trước giờ cậu luôn chăm lo cho tớ. Nhưng Ego đã dặn là nói cho cậu biết chỉ càng làm tình huống tồi tệ hơn thôi.

Con ngươi biếng nhác của Nagi bỗng chốc thu hẹp lại, tràn đầy sự hoang dã:

- Còn nữa...tớ cũng muốn cho Reo thấy tớ đã trưởng thành như nào từ khi ở bên cậu. Tớ muốn làm việc này một mình.

[NagiReo] Cảm xúc thật sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ