Chương 4: Tiến độ thành công: 100%

2.9K 332 32
                                    

Chương 4:

Ngày quyết đấu

- Nagi bảo cậu ta muốn đá bóng với đối thủ là Nagi còn lại, thật là rắc rối mà. Tuy nhiên đây cũng là một dấu hiệu tốt, như vậy thì kế hoạch lợi dụng người lạ để nâng cao trình độ Nagi của mình đã thành hiện thực rồi.

Reo tung tăng đi đến sân bóng, cậu vui khi thấy Nagi biểu đạt tình cảm ham muốn một cái gì đó với mình

- Điều này thể hiện cậu ấy cũng thích đá bóng, nhỉ?

- Chào buổi sáng...

- Hả!? Nagi, sao mắt cậu lại thâm quầng thế kia?

Gấu trúc Nagi từ đâu xuất hiện ngáp một cái, phẩy tay tỏ vẻ mình vẫn ổn:

- Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy khó hiểu thôi. Rõ ràng là không muốn vận động mà lại đưa ra lời thách đấu... Tớ mệt, tớ muốn ngủ tiếp cơ.

Reo hết nói nổi luôn, quả nhiên...

- Vậy để tớ cõng cậu nhé!


...


Bóng đá là một thứ kì quái, luôn luôn có vài người nhảy ra nhảy vào trước mặt Nagi hô hào sống chết vì nó. Anh thấy rất khó hiểu vì chẳng phải những thứ đó chỉ cần hơi dùng sức là lấy được rồi sao. Nagi chưa bao giờ yêu bóng đá, hoặc ít ra anh cho là vậy.

"Mình vào Blue Lock chỉ vì chơi cùng Reo..."

Vậy nên khi Ego đọc kết quả xếp đội hình, anh gần như chết lặng.

-Nagi, cậu sẽ phải thi đấu với một người khác ngoài Reo. Nagi kia đã tỏ vẻ muốn kết hợp cùng vị công tử nhà giàu đó mất rồi, và đương nhiên là cậu ta ghi nhiều bàn hơn cậu nên tôi đã đồng ý.

Cả Nagi và Reo đều rất bất ngờ, hai người chưa từng thi đấu mà không làm đồng đội của nhau. Họ khăng khít, quấn quýt với nhau chưa từng tách rời, Nagi không thể tưởng tượng được bóng đá mà không có Reo và ngược lại.

Nhìn thấy đôi mắt đen đặc như muốn ăn gan nuốt sống mình của Nagi, Ego cười khẩy:

- Cậu giận vì nàng-công-chúa Reo bị cướp mất à, thế thì lo mà giành lại đi nhé, chàng nông dân lười biếng ạ!

Nagi cứ cảm thấy trong lời nói của Ego có cái gì đó không đúng, nhưng không thể phản bác được, quả thật anh rất muốn lấy lại Reo.

Reo hoang mang vì không được đồng hành cùng Nagi, nhưng khi thấy bản mặt "tôi sẽ làm tất cả để giành lại cậu' kia, Reo không tự chủ được mà phì cười.

Cậu khẽ ngắm nhìn mái tóc bạc mềm mại như bông và đôi mắt ngây thơ trong sáng nhưng lại ẩn chứa đầy sự quyết đoán, lòng dâng lên những cỗ vui sướng rạo rực khó hiểu.

Chúng ta khao khát nhau, chúng ta không thể sống mà thiếu nhau.

Chúng ta quả là sự kết hợp ăn ý nhất.

Hoặc là

Cặp đôi ăn ý nhất

Nhỉ?

Reo đỏ chín mặt, quay đầu đi chỗ khác. Cậu biết có những suy nghĩ như vậy với Nagi là tội lỗi, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ.

[NagiReo] Cảm xúc thật sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ