Chương 1: Gặp gỡ

6.4K 572 35
                                    

Chương 1:

- Reo! Cẩn thận...!

Đó là lời nói cuối cùng của Nagi mà Reo nghe thấy trước khi ngất đi. Có vẻ cậu đã thất bại trong việc cản Isagi ghi bàn, gương mặt của cậu bị chân phải của Isagi sút thật mạnh vào.

- Ít nhất, Nagi không bị thương, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ghi bàn.

Reo mơ hồ nghĩ.

...

Mắt của cậu giật giật vài cái rồi mở ra. Một trần nhà trắng toát hiện lên trong tầm mắt, bên cạnh là bác sĩ và Ego. Cậu cảm thấy đầu hơi nhức nhức, có vẻ đây là phòng bệnh của Blue Lock.

- Ego, trận đấu như nào rồi. Nagi có ghi thêm được bàn thắng trong quãng thời gian còn lại không?

Bác sĩ lắc lắc cái đầu:

- Cậu Reo, hiện giờ cậu đang bị thương, hãy khoan nghĩ về trận đấu đã. Cậu cảm thấy cơ thể hiện tại như nào rồi?

- Tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi, tôi hoàn toàn ổn-

Không có được câu trả lời như mong muốn, Reo định xuống giường bệnh tìm Nagi. Bất chợt, một cậu con trai tóc trắng với vẻ mặt buồn ngủ từ phía sau rèm ló cái đầu ra. Mắt Reo sáng bừng:

- Nagi, cậu đây rồi. Chắc chấn thương của tớ đã làm gián đoạn trận đấu nhỉ, nhưng mà, tớ biết, chỉ cần còn cậu trên sân thì vẫn còn hy vọng.

Nagi tắt máy chơi game còn đang phá đảo dở đi, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu:

- Chắc thế.

Reo bây giờ mới chú ý đến cái máy chơi game này:

- Cậu đang chơi trò gì thế, cho tớ xem với nào. Oa, cái game này cậu đã chơi đến màn boss ẩn rồi hả, giỏi quá. Mà mắt cậu hơi có quầng thâm đấy, đừng nói cậu đã chơi game trong suốt thời gian chờ tớ tỉnh để giữ mình không buồn ngủ nhé?

- Ừm.

Bác sĩ khó hiểu nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này, một người thì quan tâm quá nhiều, một người thì nói ít đến lạ, ấy vậy mà có vẻ cả hai đang rất tận hưởng bầu không khí như này.

Nagi cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh:

- Reo, chờ cậu mãi nên dù chơi game tớ cũng mệt, tớ muốn được cõng về phòng để ngủ.

Nhìn đôi mắt màu bạc díu cả lại với nhau, Reo rất không đành lòng, cậu đặt người con trai cao 1m9 ấy lên lưng rồi đi về phòng.

Bác sĩ toát hết mồ hôi:

- Này, sao lại để người bệnh cõng thế chứ.

Nagi bất chợt nhìn về cánh cửa sân luyện tập bên cạnh phòng bệnh, anh cảm giác có một sinh vật đe dọa đến cái tôi của mình ở đó.

Con ngươi màu bạc giãn ra rồi lại khép xuống, tập trung vào phần gáy trắng nõn của Reo.

Quá phiền phức, mình chỉ cần có Reo là được rồi.

Nagi cảm thầy nếu là bên cạnh Reo thì vấn đề gì anh cũng có thể thản nhiên đối mặt. Cơn buồn ngủ kéo đến, như một đứa trẻ, Nagi ngủ thật.

[NagiReo] Cảm xúc thật sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ