1. có những ngày trời cao vời vợi

1.5K 74 0
                                    

na jaemin đã bán hết những chiếc xe hơi đắt đỏ của mình, đem số quần áo hàng hiệu đi quyên góp cho vùng khó khăn, bỏ khối tài sản đủ cho cậu sống nốt quãng đời còn lại trong sung túc cho anh trai jung jaehyun quản lý. một mình lái chiếc suv ra khỏi thành phố oen, na jaemin có đủ quyết tâm để chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ hơn, ít xô bồ và đấu đá giữa các cá thể ở tầng lớp thượng lưu hơn, với hi vọng có thể cứu lấy cõi lòng đang mục nát từng ngày vì chống chọi với tham vọng địa vị và quyền lực luôn bủa vây lấy mình.

cứ thế lái xe đi, na jaemin chưa từng lên kế hoạch sẽ dừng chân tại nơi nào. đôi khi người ta chỉ muốn được giải thoát, chứ chưa từng nghĩ đến khi được giải thoát rồi thì mình sẽ đi về đâu.

tám giờ sáng, thành phố oen mất hút sau lưng, chiếc suv chạy băng băng trên đường cao tốc, hành lý mang theo trên xe cũng chỉ có một chiếc vali cỡ lớn cùng một chiếc túi đeo chéo con con.

"khi nào anh về?"

park jisung gọi điện cho na jaemin sau cuộc họp thường niên của công ty, nhưng lần này lại chẳng còn ai ngồi cạnh thay cậu nhận lấy vô vàn điều tiếng ác ý nhưng mọi ngày.

"mới ngày đầu tiên mà đã không chịu được rồi à?"

"em không nói chuyện đấy. em hỏi anh khi nào thì về nhà, anh không định về sao?"

"chuyện đấy tính sau."

ừ thì, chuyện đấy tính sau. na jaemin ngay từ ban đầu đã chẳng có kế hoạch nào.

.

tám giờ tối, chiếc suv của na jaemin chết máy ngay trên đường. chiếc đèn pin nhỏ trong điện thoại cùng hộp sửa chữa tiện dụng không đủ để cậu tìm ra lý do ngay trong đêm đen. bản đồ chỉ dẫn hiện ra còn đến tận sáu cây số nữa mới đến thị trấn maerd. na jaemin thấy có chút hối hận, bất lực xoa mái tóc màu bạch kim mới nhuộm xong tuần trước.

giữa lúc còn phân vân giữa hai chọn lựa, một là đứng chờ một chiếc xe nào đó đi ngang nhờ quá giang, đợi sáng mai tìm người đến sửa xe sau. hai là gọi cứu hộ đến cẩu xe về lại thành phố oen và chính mình cũng sẽ trở về. phương án một không khả thi, đây là đường một chiều dẫn vào thị trấn nhỏ, jaemin đã bị chết máy đứng đây hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa có bóng xe nào chạy ngang. phương án hai gọi cứu hộ cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được vùng quê hẻo lánh này.

"bíp bíp"

tiếng kèn xe cùng đèn sáng rọi vào người đã kéo na jaemin ra khỏi suy nghĩ cân đo đong đếm lợi hại của hai phương án mình đưa ra. có vẻ như thị trấn này ít người qua lại là thật, nhưng hôm nay cậu là kẻ tương đối may mắn.

"xe cậu bị làm sao thế?"

người trên xe mở cửa bước xuống, chạy vội đến bên chiếc xe vẫn còn mở nắp mà na jaemin đang đứng khoanh tay dựa vào.

giữa chút ánh sáng mờ ảo mà đèn xe hắt tới, jaemin vẫn nhìn được chút ngũ quan người này. là một người đàn ông dưới ba mươi, mũi cao, trán rộng, tóc vuốt gọn ngàng ra sau, quần tây sơ mi trắng sơ vin nghiêm túc nhưng tay áo xắn lên cao và mấy chiếc cúc gần cổ thì đều đã được cởi bỏ. trên tay còn đeo đồng hồ vacheron constantin đắt tiền và chân thì mang đôi giày da prada.

shortfic • nomin • chân trời mây hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ