Ngày mưa có em

361 57 3
                                    

Xưng ngôi tôi_ Tom Riddle

_

Mưa rào của tháng bảy lúc nào cũng dai dẳng, ưu sầu cả. Đã đến ngày thứ ba mà cơn mưa chẳng dứt, đổ xuống, đổ hoài, tựa như tiếng khóc thỏ thẻ, than trách. Tôi chẳng ưa gì cơn mưa tầm tã, dù có làm dịu lại cái hè bức bối nóng cằn cỗi đi chăng nữa; mưa ồn ào quá, khiến tôi không thể nào tập trung nổi. 

Tiết học cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc từ lâu. Người nhà Slytherin nhanh chóng lui về kí túc xá của họ. Tôi vờ đi theo đám đông tiến bước khỏi ngưỡng cửa, nhưng rồi lại dừng chân khi những bóng người đã khuất dần, xa xăm.

Con người rời đi, trả lại nỗi lặng thinh cho phòng học sớm đã cũ kỹ. Tôi ngó ngàng bên kia cửa, chắc chắn đã chẳng còn ai mới khép hờ lại. 

Bên ngoài khung cửa sổ vẫn ồn ã mưa rào. Tôi cân nhắc về việc kéo lại tất cả màn cửa, nhưng rồi lại thôi; tôi nghĩ, khi các màn được kéo lại, nơi này sẽ quá đỗi tối tăm. Tôi xếp lại những dãy bàn, dành ra một chiếc ghế trống đối diện mình. Nhìn vậy chứ lòng tôi đang nôn nao lắm, từng nhịp giây của đồng hồ vang lên trên góc tường, tôi lại thấy khẩn trương thêm.

Cạch - tiếng cửa mở he hé. Mắt tôi nghía qua, đúng là em chẳng bao giờ để tôi phải đợi chờ mong mỏi. 

Ánh mắt tôi dừng lại ở mái tóc em đã ướt sũng, còn có đôi ba giọt nước nhỏ xuống sàn tí tách. Tóc em dính bết trên má như một chú mèo ướt rượi, nhưng bộ áo chùng đỏ au của Gryffindor vẫn vẹn nguyên khô ráo. Tôi nhíu mày, lẩm bẩm thần chú hong khô cho em. Trái lại với vẻ nhức nhối ấy của tôi, em khẽ cười, đôi mắt lục bảo của em sáng rỡ giữa phòng cũ tĩnh mịch. Chẳng dễ dàng để thừa nhận đâu, nhưng cứ nhìn em tươi tắn thế này, tôi lại thấy tim mình mềm mại.

"Em dầm mưa hả Harry?" Tôi cất lời trước. Em lại vò mái đầu vốn đã chẳng khác gì một đóa bồ công anh, bù xù và chôm chỉa.

"Nay em ra Hẻm Xéo thì mưa, chỉ kịp mặc được cái áo che chắn rồi chạy về Hogwarts thôi." Harry khảng khoái, đặt lên trên bàn một cái túi vải hình đàn, nó cũng đã ám bụi và xù bông ít nhiều. Dường như, em chẳng dao động gì trước sự bực bội của tôi. Khi Harry mở chiếc túi ra, tôi nhẹ bẫng tiếp lời:

"Và em quên dùng bùa khô ráo luôn à?" 

Harry cười trừ, gãi gãi phần tóc sau gáy. Tôi tưởng như mình là một vị phụ huynh nghiêm khắc đang trách phạt em vậy. 

Trái với sự héo hắt của tôi; hôm nay có vẻ là một ngày vui với Harry, em cứ cười mãi, đến tôi cũng bị em làm cho nhũn nhặn phần nào. 

Harry lấy ra trong túi vải một cây đàn vĩ cầm. Đàn đã cũ, tôi có thể trông thấy vân gỗ đã sờn bạc, nhưng nó vẫn được lau bóng một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi mới chứng kiến một cây đàn vĩ cầm của muggle. Lần cuối tôi thấy nhạc cụ không phép thuật là ở nhà hát Luân Đôn, ngót nghét năm năm trước. Âm nhạc trên sân khấu kịch nghệ, chúng có vẻ luôn cũ và da diết nhường nào, nhưng tôi chẳng mấy đam mê gì vài nốt đàn lân la đó.

"Là vĩ cầm muggle?" Tôi gặng hỏi em, dù biết rõ câu trả lời.

Harry gật đầu. Ngoài chiếc đàn tôi đánh giá tương đối nhỏ, em còn lấy ra một cây vĩ và gối đàn. Trông Harry có vẻ vụng về, tựa như lần đầu động đến thanh nhạc cổ điển vậy.

|HP | TomHar| Mưa và vĩ cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ