Chương 1: Nàng hậu bối nhút nhát

2.5K 108 6
                                    

Thanh xuân, luôn là điều gì đó rất dễ dàng để rơi vào ánh mắt của một người

Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ hàng tuần của trường. Với tư cách là một hội trưởng hội học sinh, Sarocha Chankimha đáng ra nên có mặt ở đó, thế nhưng trí óc thì đã quá mệt mỏi, vài vết bầm tím nơi cổ và vai vẫn còn rất đậm khiến cho chị chẳng dám dũng cảm để đứng trước mặt những người luôn xem mình như thần tượng, như một vị thần thánh chỉ biết học và luôn đối xử dịu dàng với người khác, sau đó phô ra cho họ thấy những vết sẹo trên đôi cánh đã từng hoàn hảo của chính mình.

Sarocha vô thức đưa tay chạm vào nơi cổ mình, nó thực sự đau, cổ áo đồng phục dù đã đóng cúc cũng chẳng thể che hết nó.

Chị bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những tán cây dày đặc, dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp trời sau những đêm mưa giông rải rác, thế nhưng, tâm trạng của bản thân lại vẫn chẳng thể nào thoát mình ra khỏi những cái u buồn của hạt mưa còn thấm đọng.

Đôi khi, tâm trạng sẽ là thứ quyết định cảm quan của một người.

Mưa, không phải lúc nào cũng buồn, và nắng, thì không phải lúc nào cũng mang theo niềm vui.

Chị cụp mi, hướng đôi mắt tam bạch đặc trưng của mình về phía sân sau của trường, nơi mà các nhóm học sinh đang ngồi thành nhiều vòng tròn to nhỏ trên sân với những gương mặt muôn hình muôn vẻ. Chị hít một hơi thật sâu, gồng lấy bờ vai gầy, và rồi quay người bước đi, tách mình ra khỏi những ồn ào khuấy động.

Có lẽ đã quá mệt mỏi để có thể ngụy trang cho những tâm sự nặng nề đang chất chồng trong tim chị.

Sarocha nhớ lại từng câu nói cay nghiệt của ba và nghĩ về khoảnh khắc mẹ yếu đuối.

Chẳng biết tự bao giờ, cuộc đời đã đưa đẩy một người đàn ông hiền lành chất phác bỗng chốc chỉ sau một đêm đã trở thành một tên ham tiền, đánh vợ mắng con và bợm rượu.

Khi một người sẵn sàng ra tay cầm gậy đánh vợ mình, nó đồng nghĩa với việc ông ấy đã không thể kiểm soát con ác quỷ được giấu ở một bản ngã trái ngược của bản thân được nữa.

Tiếng thở dài nặng nề phát ra mà chỉ mình cô gái nghe được.

Trong không gian tĩnh mịch vô cùng, lá cây bị giẫm lên tạo ra những âm thanh tách tách, vài lá đã vàng khô giòn rụm, nhưng vài lá thì vẫn mang trong mình sắc đỏ, vậy mà vẫn phải rời cành, vẫn phải rơi xuống đây, và bị giẫm đạp trên bàn chân của nhiều người khác.

Trái tim của chị cũng như vậy, đã  từng là một màu đỏ tươi, nhưng giờ đây thì đã chẳng thể giữ được vẻ đẹp thuần khiết vốn có của nó. 

Các tế bào cứ đang chết dần chết mòn, trở nên đen đủi, xấu xí vì những ký ức chẳng mấy vui vẻ.

Gia đình - bắt đầu trở thành một vốn từ mang tính chất xa lạ trong từ điển sống của chị, họ đã từng rất hạnh phúc tại một mái ấm nhỏ, nơi có ba gấu, mẹ gấu, gấu đần, gấu cưng và gấu út, nhưng sau tất cả những gì tốt đẹp đã từng xảy ra, ba gấu đã khiến cho tổ ấm của mình chìm dần nơi tuyết sâu lạnh lẽo.

[Freenbecky] Đôi Mắt Em Ấy Là Trái Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ