Không quan tâm, không để ý thì làm sao phải khóc, làm gì phải đau
Chiếc xe đạp giản đơn màu vàng nâu lóc cóc chạy ven theo con đường nơi những tòa biệt thự mọc lên san sát, cô gái với mái tóc đen mướt tung bay vừa nhìn ngắm xung quanh vừa nghĩ ngợi, khuôn mặt cô ấy mang theo sự vui vẻ, đựng nó vào "bảo bối thần kì" của mình để mang nó đến cho một cô gái khác.
Chẳng lâu sau, cô ấy đã dừng xe trước nơi mà mình đã đến đến đi đi rất nhiều lần. Tiếng kính cong vui tai vang lên cũng là lúc mà dáng hình của em xuất hiện ở đằng xa xa sau cánh cửa to lớn. Freen vốn đang mỉm cười từ lâu bỗng cười rộ lên như ánh mặt trời ngày hè chói chang và tỏa sáng, chị nghịch ngợm bấm chuông thêm lần nữa, và rồi chị thành công để được nhìn thấy được nụ cười nho nhỏ của em.
"Chào em, Rebecca." - Freen tươi tắn giơ tay lên vẫy vẫy dù biết rõ rằng em sẽ chẳng thấy được, thế nhưng chị vẫn chọn làm nó, vì đối với chị, Rebecca không phải là một cô bé khác thường so với người khác.
Em ấy chỉ là sợ xã hội một chút, nhút nhát một chút, ít nói một chút, lại kém may mắn một chút thôi, thế nhưng hôm qua, em ấy đã chịu cười và nói với chị một câu dài mười chữ. Phải, Freen đã tự mình đếm đi đếm lại cả đêm, và nó chính xác là mười chữ.
Thành quả ấy làm cho chị cảm thấy như mình đã trở thành một người đồng hành đỉnh cấp nhất thế giới đối với em.
"Chào chị."
Dễ thương thật. Freen thầm tấm tắc, chị đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu của em, và ngạc nhiên làm sao khi hôm nay em có cài thêm một cái nơ màu hồng phấn nhỏ xíu ở đó. Freen ậm ừ, ngẩn ngơ một lúc để có thể ý thức được rằng em vừa chào lại mình.
Hơn hai tháng ở gần nhau, chị đã dần dần phát hiện ra việc ở bên cạnh quan sát em cũng chẳng phải là điều quá khó khăn như chị tưởng, trái lại, em ấy là một cô bé biết điều và độc lập, còn thêm một chút nhu mì đáng yêu nữa. Ngoại trừ việc đưa đón em mỗi ngày ra, chị hầu như chẳng cần làm gì khác, thậm chí em ấy còn chuẩn bị đồ ăn trưa cho chị. Nào là Pad Thai, nào là cơm rang, rồi lại cả xôi xoài và còn rất nhiều món khác nữa. Thành ra chỉ mới hai tháng thôi mà chị cảm thấy như mình đã béo ra cả một vòng, nọng cằm lâu lâu không thấy thì mấy ngày nay lại xuất hiện khiến mẹ và các em của chị để ý đến, thậm chí là cả vài bạn "fan" bé nhỏ ở trang confession của trường cũng nhận thấy sự thay đổi đó, chị khá là phiền lòng đấy, còn đi than thở với em nữa, thế nhưng em lại khen rằng chị béo lên sẽ dễ thương và đẹp hơn nhiều.
"Béo cho dễ thương, đẹp."
Lúc ấy Freen đã bĩu môi, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng chị đang muốn lăn lộn thỏa mãn, hận không thể hét lên thật to vì chị không chỉ được em khen mà chị còn có thể khiến em buông ra vài câu phàn nàn như mọi cuộc đối thoại của những đôi bạn khác.
Freen biết rằng với căn bệnh tâm lý của em, sẽ rất khó để em chịu mở miệng với mọi người xung quanh nếu như em không muốn. Những người như vậy, họ thường hay tự thu mình vào một góc riêng của xã hội, ngày qua ngày tự chữa lành, cũng có thể sẽ tự xé rách vết thương của mình. Họ luôn suy nghĩ tiêu cực, họ luôn cho rằng mọi việc xảy đến trong đời đều vì họ mà ra. Vậy nên thật may khi em có thể khen chị béo lên sẽ xinh hơn thay vì tự trách mình vì đã làm cơm ngon cho chị mỗi ngày. Còn vì sao lại "đày" em lên xe đạp thay vì cùng em ngồi trên chiếc xe sang trọng và để tài xế đưa đi đón về...thì nó là vì chị muốn thay đổi môi trường sống của em một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Đôi Mắt Em Ấy Là Trái Tim Tôi
FanficMột người là nạn nhân của bạo lực gia đình. Một người là nạn nhân của bạo lực học đường và kì thị đồng tính. Sẽ như thế nào nếu hai con người tổn thương tự chữa lành cho nhau? Trải qua mọi cay đắng ngọt bùi, liệu họ còn muốn tiếp tục cất bước? Cp: F...