Chỉ có thuyền mới hiểu được biển, nhưng để hiểu được, con thuyền ấy phải chấp nhận để mình "đắm", nếu không đắm, thuyền làm sao nằm được trong lòng biển sâu?
***Kể từ ngày Freen vô tình ngủ quên để Rebecca ngồi một mình chờ đợi đến nay cũng đã được hơn tuần, chị bỗng thay đổi chút ít, về tất cả. Đột nhiên dính lấy em bất cứ khi nào hai đứa có thể đi cùng nhau. Mỗi buổi sáng cùng chị đi học đều là những câu hỏi han quan tâm, nhiều vô kể.
"Em ơi hôm nay có mệt không?"
"Sắp thi rồi, em ôn như thế nào?"
"Năm sau em định chọn khối nào? Tự nhiên hay xã hội?"
"...."
Đáng ra em phải vui mừng vì chị để tâm đến em hơn mọi khi thay vì cứ luôn cười đùa rồi làm trò khiến em cười, đáng lẽ em phải lạc quan vì em chẳng còn phải lo âu rằng chị sẽ quên đi em nữa, thế nhưng...những ngổn ngang chất chồng vẫn ngăn em hưởng thụ khoảnh khắc mà em cho rằng mình đã chờ từ rất lâu.
Hay nói cách khác, lòng chị thay đổi, thêm nữa, cũng là vì lòng tự ti của chính bản thân cô bé.
Khi người ta đem lòng yêu thích một ai đó, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là làm sao để có thể bước vào mối quan hệ với người kia, mà là đem bản thân đặt cạnh người kia, rồi lại mặc cảm vì mình chẳng có gì đáng để họ quan tâm đến.
Sau ngày hai người ôm nhau khóc trước bến xe, Rebecca có cảm giác như Freen đã phần nào đó 'biến chất'. Vài mẩu truyện nhí nhảnh chị kể trên đường đi học đã chẳng còn xuất hiện, sự vô tư trêu đùa của chị cứ vậy mà giấu nhẹm đi, chị vẫn đối xử với em dịu dàng, nhưng nay, phần cẩn thận, dè dặt chiếm nhiều hơn thế. Mọi hành động quan tâm chăm sóc vẫn đều như cũ, mà cũng có lẽ...chỉ một trong hai mới hiểu được vì sao ý nghĩa của nó đã mất đi.
Em không thoải mái.
"Nong ơi...trưa nay chị đến lớp em chờ được không?" - Rebecca nghe thấy Freen ngập ngừng hỏi ở bên tai mình, họ chỉ mới đỗ xe đạp xong xuôi, còn quá sớm để có một âm thanh nào đó át đi giọng nói nhỏ nhoi của chị. Bên vai của em khẽ động, chị theo thói quen đeo túi vào vai em rồi khoác hờ lên người em chiếc áo khoác có mùi hương thơm mát quen thuộc. Em hơi cau mày nghiêng đầu, im lặng, để bản thân có thể cẩn thận mà lắng nghe hô hấp khe khẽ của chị.
Một sự thật mà em tự tin rằng ít ai có thể biết được, đó là việc cảm xúc của chị rất dễ để nhận biết qua cách thở. Vài ngày nay, chị có thể vẫn tươi cười đùa vui với em, thế nhưng trong lòng chị lại đang tồn tại muôn vàn cảm xúc khác.
Lúc lo lắng, chị ấy sẽ hít một hơi thật sâu, giữ nhịp trong 3 giây rồi thở mạnh. Lúc vui vẻ, chị ấy sẽ thở nhanh, đều, đúng mỗi 2 giây một nhịp. Còn khi ưu sầu, buồn bã, mỗi nhịp sẽ dài ra thêm một chút, lúc thì 4 giây, cũng có lúc còn sâu lắng đến nỗi tưởng chừng như chị đã chết lặng.
Nghe thì có vẻ hơi dị, nhưng còn có thể làm thế nào được nữa đây? Em có quyền được nhìn thấy gương mặt chị sao?
Rebecca lén lút thở dài, tay giữ lấy vai và chỉnh lại phần áo khoác đang hơi tuột xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Đôi Mắt Em Ấy Là Trái Tim Tôi
FanfictionMột người là nạn nhân của bạo lực gia đình. Một người là nạn nhân của bạo lực học đường và kì thị đồng tính. Sẽ như thế nào nếu hai con người tổn thương tự chữa lành cho nhau? Trải qua mọi cay đắng ngọt bùi, liệu họ còn muốn tiếp tục cất bước? Cp: F...