Sẽ chẳng ai ngờ được rằng, tình yêu của một đứa trẻ lại có thể sâu đậm đến thế.
Nhớ người đã nhiều năm.
Tương tư cũng đã nhiều năm.
Để rồi đến bây giờ đây, khi đã thực sự gặp được chị, thực sự chạm được chị, thực sự ôm được chị, nghe được giọng nói cận kề của chị rồi, thì đôi mắt của em lại chẳng thể nhìn được nữa.
Chẳng thể quan sát lấy khuôn mặt xinh đẹp đã từng gầy gò đen nhẻm kia, cũng chẳng thể nhìn lấy bầu trời sao trong đôi con ngươi biết nói em hằng yêu thích.
Nhưng ít ra, em vẫn có thể nghe được âm thanh ấy. Không phải chỉ đơn giản qua chiếc loa ồm ồm nơi sân trường ồn ào tấp nập, cũng chẳng phải là qua những buổi thông báo ngắn ngủi, mà em đã thực sự nghe được giọng nói của chị. Được chị vỗ về an ủi bên tai, và chị vẫn luôn dịu dàng như thế, khiến em say mê như thế, có chăng chỉ là giọng nói ấy đã chấm thêm một chút nét trầm ổn hơn ngày xưa cũ, bớt đi nét trẻ con hơn, vì giờ đây chị đã lớn rồi.
Rebecca nhớ tới khuôn mặt non nớt mang đầy vẻ khắc khổ của chị trong kí ức bảy năm về trước. Chỉ mới từng ấy tuổi nhưng khuôn miệng chẳng bao giờ mỉm cười, ba mẹ em cho kẹo, chị ấy chỉ nhìn lấy những viên kẹo ấy bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp, nhìn rất lâu, và rồi chị lễ phép cúi người từ chối, nhặt lấy cây kéo lên rồi lại tiến đến trước vườn để cắt tỉa. Bàn tay bé nhỏ gầy trơ xương lọt thỏm trong cây kéo sắt vừa dài vừa nặng, ấy thế mà đứa trẻ lại có thể uyển chuyển uốn lượn lấy thân kéo một cách nhẹ nhàng.
Đó là những ấn tượng đầu tiên của em về chị. Một người chị gầy gò nhưng lại có đôi má bầu bĩnh, ánh mắt sáng như sao, mặt liệt không cười, quần áo không được sạch sẽ, lại không thích ăn kẹo như bao bọn nhỏ khác.
Khi ấy, em đã không hiểu những gì chất chứa trong đôi mắt của chị, nhưng sau này lớn lên rồi em mới đau lòng ngộ ra, đó là sự mong muốn nhưng lại dè chừng không dám đưa tay lấy chúng.
Sự ngây ngô nên có của một đứa trẻ từ bao giờ đã bị vỡ nát, bị chôn vùi, mà sự thật đen tối ấy, hai năm về trước em mới hiểu được.
Hẳn nào mà chị rời đi không một câu từ biệt, chị rời đi, còn chẳng thèm nói với em lấy một lời.
Có lẽ khi ấy, trong tâm trí chị chẳng nghĩ được thứ gì khác ngoài xấu hổ, sợ hãi và trốn tránh.
Giờ đây, sau bảy năm, vẻ ngoài yếu đuối ấy có lẽ đã bị chôn vùi trong nội tâm của chị, tất cả đã thay đổi, chị thậm chí còn chẳng nhớ ra cô bé ngày xưa chị từng cõng từng mắng là em. Nhưng, những gì trong đôi mắt chị lại là điều duy nhất bất biến.
Nó vẫn ở nơi ấy, nơi ánh mắt đong đầy muôn vàn cảm xúc, một đôi mắt biết nói đườm đượm buồn. Nó vẫn như vậy, là ánh mắt nhìn em khi em tiến đến và giơ ra nắm kẹo để dúi vào tay chị, là ánh mắt nhìn em khi em cười, cảm ơn em và đột nhiên khen em dễ thương khiến em bất ngờ trong phút chốc.
Kể từ đó, em đem theo nỗi nhớ mang tên Freen - Sarocha Chankimha trong trái tim thuần khiết của mình, giữ lấy nó, bồi đắp nó, và mong muốn một ngày sẽ được thổ lộ nó với người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbecky] Đôi Mắt Em Ấy Là Trái Tim Tôi
FanficMột người là nạn nhân của bạo lực gia đình. Một người là nạn nhân của bạo lực học đường và kì thị đồng tính. Sẽ như thế nào nếu hai con người tổn thương tự chữa lành cho nhau? Trải qua mọi cay đắng ngọt bùi, liệu họ còn muốn tiếp tục cất bước? Cp: F...