Sticky (2)

228 24 2
                                    


tiny.pretty.j
Đợi chị

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Soyeon ngay lập tức chộp lấy áo khoác và chìa khóa. Nàng lao ra khỏi cửa về ký túc xá dù rằng bài hát còn đang dang dở.

---

Dừng chân tại trước cửa ký túc xá, bàn tay đang cầm chìa khoá của Soyeon run lên, mãi nàng chẳng thể mở nổi cánh cửa quen thuộc. Đến khi mở được rồi thì trên trán nàng đã lấm tấm những vệt mồ hôi. 

"Bình tĩnh nào Jeon" 

Soyeon nhủ thầm, nàng chậm rãi đẩy cánh cửa. 

Gì đây?

Soyeon nhướn mày, sao bên trong tối thui vậy? Cả ký túc xá chỉ ánh lên được chút sáng nhờ vào đèn đường hắt từ bên khung cửa sổ.

Lặng lẽ bước vào, Soyeon hít mắt, tay lần mò dọc theo bức tường để tìm công tắc nhưng cuối cùng lại ngừng lạ. Nếu mà nàng bật đèn thì khác gì nàng hét lên rằng "Soyeonie về rồi". Với sự khuyên ngăn của một thế lực bí hiểm nào đó, nàng quyết định không bật đèn.

Nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Yuqi.

Thật mỉa mai làm sao trong khi trước đó Soyeon chạy như ma đuổi về nhà vì mong chờ cái "chỉ dạy" của Yuqi vậy mà giờ nàng lại chẳng có tí can đảm nào để đối mặt với em. 

Nàng đúng là đồ hén nhát.

Soyeon như một bé gà con, nàng nhảy nhảy, mím môi chậm rãi bước những bước chân lướt qua thật nhanh để bước vào ký túc xá. Mắt nàng liếc dọc hành lang rồi nhìn đến phòng của Yuqi mong chờ trong đó sẽ có ánh sáng để báo hiệu là Yuqi đang ở trong đó. Nhưng đời không như mơ, cửa phòng mở toang ra, chả có ai trong đó cả, tối thui như mấy bạn reader, ôi người tà răm sẽ có quỷ theo sau =))))

Soyeon mãng nỗi thất vọng đi vào bếp rồi lại vào nhà vệ sinh xong đi qua phòng của các thành viên khác rồi lại trở ra phòng khách. Không thấy Yuqi của nàng đâu hết, sao em ấy bảo em ấy đang ở nhà đợi nàng.

"Sao chị đi vòng vòng hoài vậy? Tìm gì sao?"

Trong lúc nàng ủ dột thì một giọng trầm khàn vang lên bên tai. Trời ơi, Soyeon tưởng nàng bị giảm 10 tuổi thọ vì giật mình. Thử đang tối thui mà có giọng nói vang bên tai coi coi có sợ hong? Không kiểm soát được, nàng hét lên rồi loạng choạng lùi về sau, trượt chân xuống thảm mà ngã xuống.

Yuqi đang nằm trên ghế thấy thế liền ngồi dậy, em nhanh tay nắm lấy mép áo khoác màu be của Soyeon để ngăn nàng ngã xuống.

"Em đang làm cái gì ở đây vậy?" 

Soyeon cố ngăn tiếng rung trong giọng vì sợ hãi, mặc cho thốt không ra hơi. Nàng trừng mắt nhìn Yuqi còn em thì lại ngửa đầu ra sau mà cười khà khà. 

"Em nằm ở đây sớm giờ mà. Đâu phải lỗi em đâu, là do chị không nhìn thấy người mà" Yuqi vẫn còn cười, khó khăn hoàn chỉnh câu nói giữa tiếng cười.

[YuYeon] Black Lotus and CorgiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ