Phần 2: Cecilia

2 1 0
                                    

Ý An cứ nghĩ tiếng oanh tạc đến từ bốn phương tám hướng và những tháng ngày lang thang trên hoang mạc không một bóng người đã là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời, cho đến cái khi cô thức dậy và phát hiện Bình - người duy nhất trên thế giới này ngoài An và cũng là người An yêu tha thiết - đã biến mất. Càng đáng sợ hơn khi thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải cảnh tượng đất đá bạc màu tiếp giáp với thiên không, mà là cái bảng hiệu chào mừng thiên niên kỷ thứ ba ở Anemoi nơi cây cầu vượt bị đè sập. Cái bảng hiệu vẫn chớp tắt, chớp tắt tựa như lần đầu tiên An nhìn thấy chúng. Tựa như, tựa như mọi thứ chỉ là giấc mơ. Cô như thể trở về ngày hôm đó, ngày mà cái khách sạn rơi xuống phá vỡ ranh giới giữa hai bờ thành phố.

"Này!"

Tiếng gọi vang lên đánh thức An khỏi cơn sốc. Đó là một thiếu nữ với mái tóc bạc dài đến ngang lưng, gương mặt tuyệt mỹ của nàng được điểm tô bởi đôi mắt hai màu xanh vàng lóng lánh như có lệ. Nàng vắt chéo chân bên đống đổ nát nơi cây cầu sập xuống.

"Cậu có thấy một cô gái nào ở đây không, tóc đen, mắt xanh nâu và có đôi má lúm, và, và..." Giọng An nhỏ dần theo ngón tay nàng để bên môi ra hiệu im lặng.

Cecilia nở nụ cười thật tươi, nàng nhẹ nhàng nói:

"Đương nhiên là tớ biết Bình ở đâu rồi."

"Vậy thì tốt quá..." Trong mắt An lấp loáng ánh nước của hạnh phúc. Vậy là em có thật chứ không phải một giấc mộng dài trong cơn mê mang do đá đập trúng đầu cô.

"...Nhưng tiếc là tớ không nói cho An biết được." Nàng lắc đầu tiếc nuối, "Quên Bình đi, tớ khuyên từ tận đáy lòng đấy."

Ý An đứng phắt dậy, cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

"Tớ là Cecilia, niềm hy vọng duy nhất của cậu."

"Cecilia? Cô là thần tượng đó?"

Cecilia, cái tên không xa lạ chút nào với An. Phải biết rằng công việc của Bình đòi hỏi phải tiếp xúc với rất nhiều dân tầng cao mà trong số đó, người con gái đứng trước mặt cô được em nhắc đến nhiều nhất. Nữ thần tượng đứng ở chóp đỉnh của ngành công nghiệp giải trí, là người đầu tiên dám lấn sân sang hoạt động ở tầng thấp và thành công rực rỡ, thậm chí được chọn trở thành biểu tượng của thiên niên kỷ mới.

"Ha ha, đúng vậy, tớ là Cecilia mà cậu biết, nhưng cũng là Cecilia mà cậu không biết." Nàng nửa thật nửa đùa nói.

An gắt gỏng: "Bớt nói nhảm đi, Bình ở đâu?"

"Nếu An thành tâm muốn biết, tớ chẳng còn cách nào khác ngoài nói cho cậu với một điều kiện." Nàng thở dài, "Hãy kể cho tớ nghe về hai người trong lúc tớ đưa cậu đến nơi Bình ở."

"Vì sao?"

"Cậu cứ kể đi."

Thế rồi An, từng câu một nói với Cecilia chuyện giữa cô và em, bắt đầu từ cảm giác đơn côi khi sống một mình, đến khi cả hai gặp nhau và rời thành phố. Càng kể, cảm giác bất an và tủi thân trong lòng cô càng to lớn hơn, như thể những cảm xúc ấy biến thành dây gai quấn lấy trái tim.

Cecilia chăm chú lắng nghe không sót một chữ.

Quá sức kỳ quặc, An thầm nghĩ. Cô thề bằng cả tính mạng mình rằng họ đã cách Anemoi rất rất xa sau hai tháng di chuyển không ngừng nghỉ, ấy vậy chỉ vừa chợp mắt một đêm cô đã trở về thành phố. Ai đã làm chuyện này? Còn Bình đang ở đâu? Nhưng kỳ quặc nhất vẫn là người đi phía trước cô đây. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời chứng minh rằng nàng là người thật, không phải ảo ảnh hay hình chiếu ba chiều, cách nói năng và phong thái của nàng là độc nhất vô nhị, không thể bị bắt chước kể cả bằng công nghệ hiện đại nhất. Kết luận hợp lý duy nhất An có thể đưa ra là nàng thật sự là Cecilia. Vậy thì nàng đã ở đâu trong gần một năm qua? Còn chưa kể đến việc dường như nàng quen biết cả An và Bình, nàng biết được ý định tìm Bình của An nghĩa là nàng biết mối quan hệ giữa hai người. Cecilia từng làm việc với Bình, nhưng nàng chưa từng gặp qua con người nhỏ bé sống dưới tầng thấp là Ý An.

Người Duy Nhất Trên Thế GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ