Chương 46: Màn "anh hùng cứu mỹ nhân" bị dập tắt...

408 20 9
                                    

Những ngày đầu...

Vegas lái một chiếc xe hạng sang đứng đợi trước cổng Chính Gia để đưa Pete cùng đến trường... Đến khi gặp Pete bước ngang qua trước mắt mình mà không thèm nhìn đến, hắn liền lái xe đuổi theo... Hạ kính xe xuống rồi nói vọng ra

"Lên xe đi, anh đưa em đến trường cùng."

"Tôi không có vinh dự được ngồi xe sang...". Pete không ngần ngại mà trả lời. Chân vẫn nhanh thoăn thoắt bước từng bước, ánh mắt không thèm chú ý đến hắn.

_______________

Ngày hôm sau, hắn quyết định không lái xe đến đón cậu nữa. Mà thay vào đó là ý định cùng cậu đi bộ đến trường... Cả hai sẽ có rất nhiều không gian và thời gian để nói chuyện cùng nhau.

Nào ngờ, hắn đứng đợi cậu cả buổi. Cậu không thèm ngó ngàng đến hắn, cậu lẳng lặng không nói gì, bước nhanh đi bỏ mặc hắn đuổi theo.

"Pete, đợi anh. Anh cùng em đến trường... "

"Kẻ bần hàn này không dám trèo cao, thưa cậu Vegas." Cậu cuối đầu tỏ thái độ lễ phép trước mặt hắn. Nhìn cứ như cậu chủ với cấp dưới không bằng. Nhưng vài giây sau là cái liếc nhìn ghét bỏ của cậu tặng cho hắn. Hắn chưa kịp định hình đã bị cậu bỏ rơi đứng đó mà nhìn cậu một mạch bắt taxi leo lên xe đi trước.

_____________

Hắn nào có ý định bỏ cuộc bao giờ... Rất là kiên quyết...

Hằng ngày đi học, hắn cứ luôn chạy qua đón cả cậu cùng đi, những ngày đầu còn từ chối nhưng làm mãi cũng hết lý do, cậu cũng lười tự đi học nên mặc cho hắn đưa cậu. Xem như bớt chút phiền phức nào hay chút nấy...

Suốt quãng đường đều là hắn nói hết câu này đến câu khác, kể mọi chuyện vui trên đời chọc cậu cười, tạo đủ thứ chủ đề, bắt chuyện để cậu đáp lời nhưng vẫn là sự thờ ơ không nói gì cả.

Bất lực hắn đành phải lên tiếng hỏi cậu. "Pete, em định không nói gì với anh cả đời sao?"

"Tao rất chán ghét khi nghe mày nói nhiều, ghét cả giọng nói của mày. Sao mày không bị câm đi hả?". Cậu cẩn thận, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc lại từng lời, từng lời hắn đã từng nói trước đây với cậu....

Cậu bây giờ là đang toại nguyện cho lời mắng nhiếc lúc đó của hắn. Vegas không cách nào chịu nổi, không nghe tiếp được nữa, đành phải van xin...

"Được rồi, Pete. Anh biết sai rồi... Anh thật sự sai rồi, em đừng nhắc lại nữa..."

"Sao nào? Không nghe nổi nữa? Lúc đó chẳng phải rất thoải mái mà nói từng chữ một sao?".

"Em biết mà... Lời nói lúc đó chỉ là giây phút bồng bột, giận dữ của anh thôi... Không phải lời thật lòng... ". Hắn cố hết sức mà giải thích.

"Tôi không biết. Tôi không có hiểu được hàm ý sâu xa như thế... "

"...." Hắn chọn cách im lặng, bởi vì càng nói chỉ càng khiến cả hai rơi vào bế tắc, thật ra thì chỉ có mình hắn rơi bế tắc vì nói không lại cậu, cho nên tiếp tục nói nữa có khi nảy sinh ra cãi nhau nảy lửa chẳng nên.

[[ VegasPete ]] Tôi đã lỡ yêu cậu ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ