Chương 1

1.3K 121 4
                                    

Truyện được edit dưới yêu cầu của bạn AshaCorea. Cảm ơn cậu một lần nữa nhaaa. Gẹc gô!!

――――


Dazai Osamu bị Thiên Nhân Ngũ Suy tẩy não (OOC, nhóm IQ cao khó viết quá!)


Convert: @Meonhoc2110
Edit + beta: @HngThnhNgan


"Không Bạch" là chỗ trống, lỗ hổng.

――――


[ Anh Dazai!! ]

Trong tai nghe truyền đến giọng nói lo lắng của đàn em, Dazai Osamu ôm vết thương bên hông đang chảy máu, gắng gượng tinh thần cười trả lời:

"Ôi ây da, lo lắng cho tôi đến vậy hả? Không sao, chạy nhanh đi, sẽ có mai phục gần các cậu đấy, yên tâm, nghe lời!"

[ Nhưng mà anh Dazai... ]

"Suỵt ―― nghe lời, đây là cơ hội duy nhất để các cậu có thể trốn thoát..." Mặt Dazai Osamu tái nhợt thở một hơi, "Bên ngoài sẽ có anh Ranpo và Chuuya tiếp ứng, Akutagawa, Atsushi, còn có Kyouka nữa, đừng lãng phí cơ hội lần này!"

[ Anh Dazai― ]

Dazai Osamu cầm chặt thiết bị liên lạc đã bị ngắt, dựa vào bức tường thí nghiệm bị máu tươi nhuốm đỏ, vết thương lớn nhỏ trên người anh ta không ngừng rỉ máu.

"Chật vật quá, Dazai Osamu..."

Ý thức từ từ mơ hồ, hai tay vô lực buông thõng rơi xuống đất, Dazai Osamu nhắm hai mắt lại.

Fyodor cầm máy theo dõi trong tay, nhìn mục tiêu do mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê, ánh mắt lạnh lùng.




'Ầm――'

Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryuunosuke, Izumi Kyouka đã chạy thoát khỏi căn cứ thí nghiệm trước vụ nổ một giây, quay đầu lại nhìn nơi đó đã biến thành biển lửa.

"Này!" Nakahara Chuuya mang cấp dưới đi lên trước, Edogawa Ranpo theo sát phía sau, trái phải không thấy bóng người kia, liền hỏi Nakajima Atsushi cách hắn gần nhất, "Tên khốn Dazai đâu!"

Không có câu trả lời.

Cả người Nakajima Atsushi run rẩy.

Edogawa Ranpo bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay run run.

"Này! Tôi hỏi cậu đấy..." Nakahara Chuuya có cỗ dự cảm không lành, hắn cau mày, từng chữ từng chữ nói, "Dazai, nó ở đâu!"

"Dazai... Anh Dazai..." Nakajima Atsushi nước mắt từng giọt lớn giọt lớn rơi trên mặt đất, nửa nằm trên đất, ôm đầu, cắn răng như thể cực kỳ khó khăn để trả lời câu hỏi của Nakahara Chuuya, "Còn ở trong phòng thí nghiệm..."

"Cậu nói cái gì..." Nakahara Chuuya đột nhiên túm lấy cổ áo của Nakajima Atsushi, nhấc cậu lên khỏi mặt đất, "Cậu nói lại cho tôi nghe, Dazai Osamu ở đó!"

"Anh Dazai..." Akutagawa Ryuunosuke mở to mắt, như là mới phản ứng được, chàng trai trẻ tuổi chưa bao giờ rơi nước mắt giờ khắc này viền mắt đỏ chót, "Anh Chuuya... Người Hổ nói... Là sự thật..."

Đàn anh của cậu.

Giáo viên của cậu.

Để lại cơ hội chạy thoát thân duy nhất cho bọn họ.

Izumi Kyouka quỳ ngồi dưới đất, nhìn biển lửa này mà khóc không thành tiếng.

Edogawa Ranpo cởi mũ, xoay người không nhìn  biển lửa đỏ này.

"Phấn chấn lên mọi người!"

"Anh Ranpo..." Nakajima Atsushi nhìn về phía hắn.

"Nhất định sẽ ổn." Edogawa Ranpo ngước mắt, ánh mắt kiên định, "Dazai cậu ấy... Nhất định sẽ ổn!"

"Điều quan trọng nhất bây giờ là! Là không phụ lòng cơ hội đảo ngược mà Dazai đã để lại!"

"Anh..." Nakahara Chuuya buông tay, 'chậc' một tiếng, "Đúng đấy, tên khốn Dazai kia nhất định sẽ ổn."

"Cho nên nói, Dazai cậu ta, nhất định là có cách của mình! Chúng ta chỉ cần thu dọn xong mọi thứ trước khi cậu ta trở về, lặng lẽ chờ cậu ta trở về!"

Lau khô nước mắt, cố gắng đứng lên.

"Tôi biết rồi."

Anh Dazai, chờ chúng tôi!!



Tong ―― tong ―― tong ――

Bên trong phòng thí nghiệm u ám, đủ loại máy móc đang hoạt động, đèn huỳnh quang ánh xanh lục xanh lam lập loè, các loại chất lỏng được vận chuyển đến khoang duy trì sự sống trung gian bên trong.

Người trong khoang duy trì sự sống nhắm hai mắt, đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây trắng, đang khẽ lay động bên trong chất lỏng, trên người anh ta kết nối với các loại máy móc, các hạng trị số đều được theo dõi.

"Tình hình thế nào?" Người Nga đứng gần đó hỏi.

"Gần đủ rồi." Sigma nhìn những trị số kia, xoay người đi tới Fyodor hỏi, "À, muốn cậu ta có thân phận gì?"

Nhìn Dazai Osamu trong khoang duy trì sự sống, Fyodor cong khóe môi tâm trạng vui vẻ.

"Trở thành bạn với chúng ta, không tốt sao?"

Sigma nhìn ống thuốc tiêm ở cổ Dazai Osamu, không nói gì.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh ta thực hiện tẩy não.

Fyodor nhìn ống tiêm trở nên rỗng, mi mắt Dazai Osamu động đậy.

"Cậu là ai?"

Những lời nói mang theo ý đầu độc truyền vào đại não Dazai Osamu, anh hé mở mắt, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự.

"Dazai... Osamu, thành viên... Trụ sở Thám Tử Vũ Trang."

"Cậu là ai?"

Câu hỏi tương tự đang xoay quanh trong não anh.

"Dazai... Osamu, thành viên... Trụ sở Thám Tử Vũ Trang?"

"Cậu là ai?"

Trong mắt Dazai Osamu hiện lên vẻ bối rối, đôi môi đóng mở bên trong mặt nạ dưỡng khí.

"Tôi... Là ai? Dazai...?"

"Cậu là ai?"

Cậu là ai?

Dazai Osamu khẽ mở miệng, khuôn mặt khó hiểu.

"Tôi..."

Tôi là ai?
















[AllDazai Edit] Không BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ