Chương 5

534 85 0
                                    

Khoảnh khắc Nakahara Chuuya mở mắt lập tức nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trong suốt to lớn, xung quanh là các thành viên của Trụ sở Thám Tử cùng đồng nghiệp của hắn đang từ từ tỉnh dậy.

Đã thử sử dụng dị năng lực, không có kết quả, dị năng lực dường như bị hạn chế ở đây.

Cùng liên hệ với bên ngoài cũng bị gián đoạn .

"Đây là đâu? Mọi người!" Nakajima Atsushi đứng dậy, nhìn bốn phía lúc sau cuống quít mở miệng.

"Anh Ranpo, anh không có sao chứ!"

Edogawa Ranpo lắc đầu, liếc nhìn Nakahara Chuuya im lặng không nói, cùng với mọi người của Port Mafia đang hoàn toàn khôi phục ở xung quanh hắn.

"Vậy là, dị năng lực không thể sử dụng, cùng liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn, gay go rồi đây."

Nhìn nơi này hẳn là một căn phòng thí nghiệm to lớn màu trắng, không có cửa ra vào, không có cửa sổ, cần dưỡng khí đều là thông qua máy móc hình mũi khoan phía trên đỉnh đầu bọn họ, không thể sử dụng dị năng lực, tác động vật lý hoàn toàn vô hiệu đối với bức tường trong suốt này.

Nakahara Chuuya thu hồi nắm đấm, chuyển động cổ tay, dư quang chập chờn đảo qua phía trên không dễ bị phát hiện.

"Hoàn toàn vô dụng."

"Tình hình tệ quá!" Lập tức dao bổ củi của Yosano Akiko không để lại một vết xước trên bức tường.

"Làm sao bây giờ, anh Ranpo..."

Miyazawa Kenji xoay người, hỏi dò Edogawa Ranpo chẳng biết là đã mở mắt lúc nào.



"Dazai, muốn tham gia cùng không?" Fyodor đóng máy vi tính.

"Cảm giác sẽ rất thú vị đây." Dazai Osamu cười chớp mắt, "Đi thôi!"

"A rồi! Bị phát hiện rồi!" Gogol kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt cười hì hì.

"Không hổ là cán bộ sử dụng trọng lực của Port Mafia!"

"Nhưng mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dazai cùng Fyodor đó chứ." Sigma nghiêng đầu, lại nhìn chằm chằm một hồi, "Vậy chúng ta trở về thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi!"


"Anh Ranpo?"

"Đến rồi!" Edogawa Ranpo nhìn về phía lối đi phía bức tường ở ngoài, những người khác tầm mắt cũng dời về phía nơi đó, nhăn lông mày lại.

"Quỷ Nhân!"

Fyodor đứng lại ở lối ra, ánh mắt cười cợt đón địch ý của bọn họ: "Đã lâu không gặp, mọi người."

"Là anh giở trò."

"Sao có thể nói như vậy, chỉ là muốn mời mọi người làm khách, nhân tiện phiền mọi người hỗ trợ kiểm tra kết quả thí nghiệm mà thôi!"

"Quả nhiên là anh..."

"Dazai đâu, cậu làm gì nó rồi?"

"À rồi, các người muốn tìm Dazai nhỉ!" Ma nhân tâm tình tựa hồ lập tức tốt hơn, "Ồ, Dazai, khách mời nói muốn tìm cậu nha."

"Rõ ràng là anh cố ý mà."

Từ sau lưng Quỷ Nhân truyền đến giọng nói khiến mọi người trợn to mắt, nhìn bóng dáng mà bọn họ quen thuộc đi ra từ phía sau.

Không phải là chiếc áo gió có tông màu ấm cùng viên đá sapphire mà bọn họ quen thuộc, cũng không phải tây trang đen ngột ngạt âm u, mà là một thân âu phục màu trắng tinh giống như muốn hòa làm một cùng vách tường xung quanh.

"Anh nói gì với họ thế?" Dazai Osamu hơi lườm bọn hắn, xắn ống tay áo đã bị tuột xuống, lộ ra chỗ băng vải ở cổ tay.

Chỉ có điều tới trễ một chút, tựa hồ đã bỏ qua trò hay.

"Không có gì."

Akutagawa Ryuunosuke nhịn hồi lâu, ánh mắt Dazai Osamu đảo qua thì cắn răng, trong cổ họng giọng nói bị kiềm nén rất lâu có chút khàn khàn.

"Anh Dazai..."

Xưng hô gần như nỉ non được bắt lấy rõ ràng trong không gian yên tĩnh, Dazai Osamu quay đầu nhìn về phía cậu.

"Đang gọi tôi hả?"

"Anh Dazai!"

"Dazai!"

"Anh Dazai!"

Khuôn mặt của Dazai Osamu không hề có cảm xúc nhìn bọn họ.

"Rồi rồi." Fyodor nhìn về phía cậu, "Dazai cũng thật là được chào đón mà."

Edogawa Ranpo bắt gặp ánh mặt xa lạ của Dazai Osamu, vẻ mặt tối sầm lại.

Nakahara Chuuya im lặng đứng ở nơi đó, hiểu ra điều gì, nét mặt dưới vành mũ đáng sợ.

"Trước đó, để tôi hỏi các bạn trước." Dazai Osamu giơ tay, lướt qua khuôn mặt của bọn họ ở trong đầu một lần, "Tôi và các bạn đã từng gặp nhau chưa?"

Nakajima Atsushi tay có chút run, nhìn mặt đàn anh hỏi: "Anh Dazai, anh... Thật sự không quen biết chúng ta sao?"

Dazai Osamu ôm tay cau mày.

Rất rõ ràng.

"Anh làm gì anh Dazai rồi??" Akutagawa Ryuunosuke che miệng ho khan dữ dội, ánh mắt còn hung tợn nhìn chằm chằm Fyodor.

"Gì thế, tôi đi đây!" Dazai Osamu vung tay một cái chỉ để lại một mình Fyodor.

"Cậu đã tẩy não Dazai." Sau khi người đó đi khỏi, Edogawa Ranpo nói rằng, "Cậu đang lợi dụng dị năng lực của cậu ấy!"

Fyodor nhìn vị thám tử lừng danh kia của Trụ sở Thám Tử, không hề có một chút hoảng loạn khi bị phát hiện.

Hay là hắn chưa bao giờ hoảng loạn.

"Đúng, nhưng như vậy thì sao. Anh có thể làm gì?"

"Hiện tại cậu ta có thể sẽ không tin tưởng các người."

Hay là nói cậu ta không biết tôi đang lợi dụng cậu ta.

Fyodor cười, nhưng trong mắt lạnh lẽo một mảnh. 

"Các người chỉ là những kẻ xa lạ với Dazai thôi!"
















[AllDazai Edit] Không BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ