1.
- Cha ơi, học thương khó quá đi.
- Thiên Lạc à, con phải cố gắng lên. Cha con là thương tiên mà con lại chẳng biết dùng thương thì làm sao được chứ?
Ta ảo não. Nhưng cha già à, con gái người sớm đã bị đổi mất rồi.
Ta vốn không phải Tư Không Thiên Lạc thật sự. Chỉ là ở thế giới trước, ta gặp tai nạn bỏ mình, vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh tối đen, tiếng ai đó xa xăm hét "Gắng sức lên phu nhân, sắp ra rồi". Ta ngơ người, liền một khắc sau đó, ta thoát khỏi bóng tối. Lúc đó ta mới biết mình đã đầu thai đến trong bụng mẹ một lần nữa.
Trẻ sơ sinh phake - Tư Không Thiên Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, một hồi lâu cũng không thấy khóc lên. Một bà mụ mập mạp liền tiến tới tát vào mông ta đau ê ẩm. Bản năng của ta liền khóc rống, oa oa oa như vậy mới khiến cả phòng hài lòng.
Mẹ mới của ta nhìn ta bằng ánh mắt hiền từ, nhưng sức bà còn yếu nên chỉ nằm đó nhìn. Ta cũng nhìn bà thật kĩ. Ừm, lần này chắc ta sẽ đẹp xuất xắc luôn đấy.
Mãi đến lúc đặt tên ta mới biết cuộc đời trớ trêu đến mức nào. Ta tên Tư Không Thiên Lạc - như các người đã biết đó, nhưng cái tên này lại là một nhân vật trong bộ phim ta mới xem. Vì vậy cho đến năm 5 tuổi, ta vẫn nghĩ rằng đây hẳn chỉ là một giấc mộng dài ta tự mình thêu dệt, ta ở hiện thực đang là người thực vật hay gì đó, và rồi một ngày ta sẽ tỉnh lại nên ta chẳng buồn luyện võ công cái sất gì luôn.
Nhưng tại sao lại đến năm ta 5 tuổi ư? À. Năm đó có chút biến cố. Mẹ ta qua đời, ta thật sự rất buồn, lén 1 mình chạy ra sau núi khóc thì bị bắt cóc. Mặc dù rất nhanh ta liền được cha ta cứu nhưng ta vẫn phải chứng kiến cảnh trẻ em bị bạo hành, cảnh dân chúng bị ác bá ức hiếp, cảnh người ta xơ xác sau thiên tai. Tất nhiên là ta cũng bị thương, chút ít đau đớn đó khiến ta nhận ra đây là một thế giới thật sự, không phải ta giả tưởng. Dù gì lucid dream cũng không thật đến mức này.
Vậy nên ta chỉ lông bông đến năm 5 tuổi. Từ ngày đó trở đi, ta liền theo chân cha ta chăm chỉ luyện võ, nhưng vấn đề mới lại phát sinh.
Ta không biết dùng thương. Ta cũng không thích nó, vì nó dài, cầm bất tiện, ta luôn thích vũ khí nhỏ gọn, nhìn thục nữ một chút. Ta là một cô gái dịu dàng mà.
Tận đến lúc ta quật ngã 4 vị sư đệ, ta vẫn cho là như vậy.
E hèm.
Luyện thương thì vẫn luyện, nhưng ta thấy chắc mình khó mà leo lên được cái trình độ của Tư Không Thiên Lạc nguyên bản, nhưng luyện mãi thành thói quen, dù ta hay than nhưng bản lĩnh của ta cũng không tệ đâu.
À, quên nói. Năm nay ta mười sáu tuổi rồi nhé. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ta sắp gặp chân mệnh thiên tử của mình rồi đấy.
Nhưng thật ra ta có hơi sợ. Lỡ như ta không nhận ra hắn, hoặc lỡ như ta gặp hắn mà không thấy thích thì làm sao bây giờ? Có rất nhiều thứ sẽ đi lệch quỹ đạo. Ta không sợ gì bằng hiệu ứng bươm bướm, nguy hiểm nguy hiểm. Mà tại sao ta lại không nhận ra hắn hả? Vì ta đẹp chứ sao. Khụ khụ, ý là ta - Tư Không Thiên Lạc là một Tư Không Thiên Lạc khác hoàn toàn với diễn viên vào vai Tư Không Thiên Lạc trên truyền hình. Hiểu ý của ta không? Ta còn không nhìn ra mình thì sao ta nhìn ra Tiêu Sắt trông như thế nào chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiếu Niên Ca Hành] [Sắt Lạc] - Lạc Hạ Tinh Hà (Hoàn)
FanfictionTrong lòng ta cất giấu một bí mật. Ta đến từ một thời không khác. Ồ, các người nghĩ ta sẽ làm mưa làm gió, nhất tiếu khuynh thành, yêu cơ hoạ quốc gì đó sao? Nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là một con cá mặn. Một con cá mặn dính lấy Tiêu Sắt không buông. _...