14.
Mỗi lần đến giờ ăn ta đều như chịu khổ hình. Chỉ vì một lần ta nằm úp sấp húp cháo bị sặc, ho chảy nước mắt mà Tiêu Sắt không cho ta nằm ăn nữa, nhất nhất bắt ta phải ngồi dậy ăn.
Được vài lần như thế, ta đâm ra không buồn ăn uống gì nữa. Vì ngồi dậy thật sự rất đau, ta không muốn ăn cơm chan nước mắt đâu.
Tuy không ăn uống gì mấy nhưng ta vẫn uống thuốc đầy đủ. Hậu quả của việc đó là ta không chỉ bị thương, mà còn đổ bệnh.
Tiêu Sắt chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn ta, ta uể oải chẳng muốn liếc mắt nhìn hắn một cái. Cuối cùng hắn thoả hiệp, không cưỡng ép ta phải ngồi dậy mỗi khi ăn nữa. Nhưng bù lại, hắn sẽ trông chừng ta.
Nhìn muỗng cháo được đưa đến trước mặt, ta nhận mệnh há miệng. Điều dưỡng suốt mấy tháng, cuối cùng ta cũng coi như là bình phục.
Hai chúng ta ăn ý không nhắc về khúc mắc lúc trước. Ta làm đồ ăn, hắn ăn, ta nấu cơm, hắn rửa chén, ta muốn trồng hoa nuôi cá, hắn mua hạt giống, đào ao. Nhưng dường như giữa chúng ta vẫn luôn có một bức màn mỏng, hắn săn sóc ta mà cũng ẩn ẩn giữ khoảng cách.
Ta phát sầu. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định chờ cơ hội nói rõ với hắn cái khúc mắc ấy.
Ài, chẳng qua chỉ là ta từng thích đại sư huynh thôi sao? Có gì ghê gớm mà giận dỗi ta lâu vậy cơ chứ? Ta tự làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân, sau đó...
Không có một cơ hội nào. Tiêu Sắt thật sự rất bận, thêm phần ta cảm giác hắn đang cố tránh né ta. Ta bóp chặt khăn tay, nghiến răng nghĩ, chẳng lẽ hoàng hoa khuê nữ ta đây lại phải mặt dày thực hiện đại kế lần nữa hay sao?
...
Thật ra cũng không phải là không được...
Nghĩ là làm ngay, đêm đó ta liền mượn rượu làm càn, xông vào đè Tiêu Sắt lên án trực tiếp ăn sạch.
Còn ăn thế nào ấy à?
Mấy người thực sự muốn biết sao?
Ta lặng lẽ chùi máu mũi vừa trào ra, đắc chí mút nhẹ đôi môi của Tiêu Sắt. Bởi vì bị hắn ôm chặt nên ta nhạy cảm phát giác có cái gì đó vừa đứng lên. Thân là một vị nữ sĩ mới ăn mặn lần đầu, ta vô cùng "ngây thơ", vô cùng "tri kỷ" luồn tay xuống, vuốt nhẹ vài cái, thành công làm ai đó trừng mắt tỉnh dậy. Ta nhìn sắc trời, thấy vẫn chỉ mới giờ Sửu (1h-3h sáng), liền không có chút cố kỵ xoa nắn cái đó mạnh hơn.
Tiêu Sắt thở dốc vài hơi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn ta căm căm. Ta biết hắn muốn đảo khách thành chủ, nhưng ai bảo hắn ăn của ta 1 lạng nhuyễn cân tán, bây giờ chỉ có thể nằm im đó mặc ta hái thôi. Sảng khoái, sảng khoái vô cùng.
Ta cười ha hả, Tiêu Sắt đen mặt nói:
- Nàng còn dám cười?
Ta liền nhe răng cắn lên điểm đỏ trước ngực hắn, mười phần khiêu khích.
Tiêu Sắt lại hít vào, cười gằn nói:
- Tư Không Thiên Lạc, nàng chờ đó, sau này ta cho nàng khóc đủ, nàn... Hừ...ưm... Nàng ch..ờ.. A...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiếu Niên Ca Hành] [Sắt Lạc] - Lạc Hạ Tinh Hà (Hoàn)
Hayran KurguTrong lòng ta cất giấu một bí mật. Ta đến từ một thời không khác. Ồ, các người nghĩ ta sẽ làm mưa làm gió, nhất tiếu khuynh thành, yêu cơ hoạ quốc gì đó sao? Nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là một con cá mặn. Một con cá mặn dính lấy Tiêu Sắt không buông. _...