Giải

659 41 16
                                    

12.

Hình như, ta có hơi tự tin quá rồi.

Sau tang lễ của đại sư huynh, hắn triệt để tránh mặt ta.

Lần thứ hai mươi ba bị sập cửa vào mặt, ta chép miệng, có hơi ủ rũ. Không hiểu sao ta có linh cảm siêu xấu, cứ như vầy sợ là không ổn rồi.

Lòng ta bồn chồn, nóng như lửa đốt. Rốt cuộc hôm đó say quắc cần câu, ta đã nói cái gì vậy trời?! Đúng là lúc nhỏ ta từng ái mộ đại sư huynh một thời gian. Này này, một người vừa dịu dàng vừa tử tế, đối với ngươi cưng chiều hết mực lại còn đẹp trai như vậy, trong lòng không rung rinh có phải hơi sắt đá không?! Cũng phải cho ta có mối tình đầu chứ!

Ta dựa vào cây cột bên cạnh, trượt dài xuống, tự cầm điểm tâm vốn mang đến dỗ Tiêu Sắt một ngụm ăn sạch. Đúng là phong thủy luân chuyển, nhân quả tuần hoàn, lúc trước ta còn dỗi hắn giấu chuyện thanh mai trúc mã với Diệp Nhược Y, mà bây giờ đã tới lượt ta bị bắt chẹt.

Cách một cánh cửa, Tiêu Sắt lặng lẽ nhìn xuyên qua khe hở, thấy ta lại như các lần trước tự ăn hết điểm tâm, hắn nhăn mày. Sao mà không kiên trì gì hết vậy, chỉ cần nàng nũng nịu thêm một tí, nài nỉ thêm một tí thì hắn đã có cớ đi ra rồi. Vậy mà lần nào cũng từ bỏ đúng lúc hắn định mở cửa! Đúng lúc vô cùng! Có phải là cố tình không hả??

Tất nhiên là ta không cố ý, rõ ràng ta ngọt nhạt đủ đường nhưng chính hắn vẫn luôn từ chối mà! Để ta ví dụ cho nhé.

Ngày thứ bảy, ta gõ cửa phòng hắn, ngọt ngào gọi:

- Tiêu công tử ngọc thụ lâm phong anh tuấn thần vũ uy phong lẫm liệt ơi, ngài mở cửa cho nô gia đi mà ~ đêm đó nô gia quấn lấy ngài như vậy có phải làm ngài mệt lắm không? Chắc đến hôm nay eo còn đau nhỉ? Mau mở cửa đi, để nô gia xoa xoa cho ngài, nha ~ đi mà, đi mà ~

- Ngươi, đi!

- Đừng lạnh lùng như vậy, công tử đêm đó đâu có thế này đâu? Rõ ràng ngài dịu dàng một tiếng "Ngoan", hai tiếng "Lạc nhi". Sao bây giờ lại trở mặt rồi? Huhu nô gia tủi thân quá, công tử ngài...

- Ta nói, ngươi câm miệng!

Đấy đấy, hắn cứ lạnh lùng như thế. Hay như lần thứ mười lăm, ta cầm thương vạch vài đường chẻ đôi cánh cửa, vừa xông vào đã bị hắn đẩy ra, ta lại xông vào, hắn lại đẩy ta ra tiếp. Đến cuối cùng, hắn bực bội điểm huyệt định thân ta lại, ta cứ đứng ngoài đó phơi gió phơi sương đến lúc huyệt tự giải. Hừ, trần đời có ai khó chơi giống hắn không chứ?

Nếu Tiêu Sắt mà nghe được, với cái tính của hắn chắc sẽ mắng ta xối xả. Đó là thái độ làm lành đó hả? Hết nói lời vô sỉ lại phá cửa xông vào, được mấy lần gần đây chịu nhẹ giọng xuống nước thì mới nói có 3 câu đã quay ngoắc đi không thèm kiên trì thêm, bảo hắn làm sao mà mở cửa đây?

Chuyện này, một kẻ thù dai, cảm thấy ta không thành tâm. Một kẻ là ta cảm thấy bản thân đã dùng hết chất xám cả đời, cũng đã dùng nghị lực phi thường để mặt dày đeo bám, vậy mà vẫn không đả động được hắn.

Cái đồ thiếu kiên nhẫn!/Cái đồ thù dai!

Mỗi người một cách nghĩ, nhưng tóm lại, quỹ đạo vận mệnh vẫn không vì lần giận dỗi ngốc xít này mà mảy may dừng lại.

[Thiếu Niên Ca Hành] [Sắt Lạc] - Lạc Hạ Tinh Hà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ